Trên Biển Đông trong mấy năm nay đang hình thành một cuộc chiến âm thầm mà quyết liệt. Đó là cuộc chiến thông tin giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ngụy biện, đổ lỗi cho nhau, xuyên tạc, vu cáo là các trò diễn lâu nay chả còn ai lạ gì. Rất tiếc, trong những tiếng nói bênh vực cho hành động bất lương lại có kẻ nhân danh nhà khoa học “cõng rắn cắn gà nhà”. Mark J Valencia là một trường hợp điển hình. Valencia là học giả thỉnh giảng cao cấp tại Viện Nghiên cứu quốc gia về biển Đông của Trung Quốc. Ông ta từ lâu đã mang trong mình dòng máu của chủ nghĩa dân tộc Đại Hán.
Valencia thường lập luận những điều cũ rích, lặp đi lặp lại nhiều lần trong mấy năm gần đây. Cái gọi là “phản biện” của gã xoay quanh mấy vần đề: một, phản đối phán quyết của Tòa Trọng tài LHQ, 2016, về biển Đông; hai, đánh đồng hành xử sai trái của Trung Quốc với các nước khác, bất chấp sự thật; ba, đổ lỗi cho các hành xử của Mỹ và phương Tây.
Cuối tháng 5 vừa qua, tờ South China Morning Post lại đăng bài viết của Valencia. Báo này giới thiệu tác giả đang làm việc cho Viện Nghiên cứu quốc gia của Trung Quốc về Biển Đông. Bài báo: What is driving China’s “assertiveness” in the South China Sea? (Điều gì khiến Trung Quốc “quyết đoán” ở Biển Đông) đã khiến dư luận nổi sóng.
Có lẽ bức xúc đầu tiên đối với bạn đọc là vẫn vị “học giả” xôi thịt mà độc giả nhẵn mặt, chứ không hề có thêm một tác giả mới nào có đủ độ trơ trẽn đến thế. Valencia tiếp tục nhặt nhạnh, nhồi nhét vào bài viết những lập luận vô lối, bất chấp pháp luật, bất chấp lẽ phải.
Kẻ viết thuê một mực đổ lỗi cho Mỹ và phương Tây, do cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc đã ra sức ngăn cản các “hành động chính đáng” của Bắc Kinh (!). Ông ta làm ra vẻ nghiên cứu, phản biện, khi nhắc tới báo cáo của một cơ quan nghiên cứu chính sách từ Mỹ về tình hình Biển Đông.
Valencia giải thích những hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông là nhằm bảo đảm khả năng phòng vệ trước các mối nguy hiểm. Các hành vi của Trung Quốc như: bồi đắp các thực thể ở Biển Đông; xây dựng các cơ sở quân sự như đường băng để máy bay cất cánh, kho bãi, nhà chứa máy bay cỡ lớn trên các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép; liên tục tập trận trên Biển Đông và Biển Hoa Đông; ban hành luật Hải cảnh mới vi phạm luật pháp quốc tế, v.v..
Những hành động phóng hỏa nhà hàng xóm đã được bàn tay nhào nặn như ma thuật của Valencia biến thành… phòng hỏa. Kẻ bồi bút viết: “Bắc Kinh đang tăng cường năng lực thu thập thông tin, giám sát và do thám (ISR) nhằm mục tiêu ngăn chặn các hành động khiêu khích từ phía đối phương”.
Câu chuyện Trung Quốc cố tình dây dưa việc thông qua Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), các nước ASEAN đều biết rất rõ, thế nhưng báo chí nước này liên tục xuyên tạc. Tờ Hoàn Cầu viết: “Trung Quốc đã và đang nỗ lực không ngừng vì hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán COC”.
Sự thật không có một nửa hay một phần. Việc làm lá mặt lá trái của chính quyền Bắc Kinh đã bị các nước Đông Nam Á và Tòa án quốc tế PCA lên án, bác bỏ những tuyên bố vô lối. Tòa khẳng định: mọi hành vi leo thang quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đều là phi pháp dù bất cứ lý do gì. Vậy mà Valencia vẫn cố tình lấp liếm, rằng Trung Quốc yêu hòa bình, đang cố gắng phòng vệ những nguy cơ đến từ bên ngoài.
Người Việt có câu “ăn cơm chúa múa tối ngày”. Bàn tay của những kẻ bồi bút, trong đó có Valencia không thể che nổi mặt trời.
Đúng như Zhang Jie, một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã dũng cảm nói lên sự thật: “Bắc Kinh âm mưu độc chiếm Biển Đông với yêu sách “đường lưỡi bò”, tuyên bố chủ quyền tới hơn 80% diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực. Sự hiện diện của các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng khiến các nước xung quanh vô cùng bức xúc. Vở kịch phòng vệ cần sớm hạ màn”.
H.Đ