Tác giả Mel Grau, chủ nhân của trang blog du lịch Missives from Abroad, cho biết cô rất yêu vẻ đẹp trên những con phố của Hà Nội.
“Đến Việt Nam du lịch, tôi đã phải lòng Hà Nội. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên” – Đây là lời tự sự dễ thương của tác giả Mel Grau, chủ nhân của trang blog du lịch Missives from Abroad.
Là người có kinh nghiệm viết báo, cũng như làm việc trong ngành marketing và truyền thông, Mel Grau đã đăng tải bài viết rất ấn tượng với tiêu đề: “Hà Nội, Việt Nam: Một bức thư tình”.
Sau đây chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý độc giả nội dung lược dịch của bài viết:
Đến Việt Nam du lịch, tôi đã phải lòng Hà Nội. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Hà Nội khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, choáng váng và đầy kích thích. Đường phố Hà Nội náo nhiệt và nhộn nhịp với những chiếc xe máy qua lại, những gánh hàng, xe đạp bán hàng rong, và các quán cà phê vỉa hè. Cảm giác thót tim khi bước vào dòng xe cộ chuyển động không ngừng nghỉ cũng làm bạn phấn khích.
Nhưng trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt ở phía dưới, ở tầng 2 của nhiều tòa nhà là không khí yên tĩnh, thân thiện trong những quán cà phê đông khách. Cà phê trứng, cà phê cốt dừa, và nhiều loại cà phê khác được uống bằng thìa.
Với cơ thể tràn đầy năng lượng và caffein, tôi tin rằng ở Hà Nội, vũ trụ đã sắp đặt mọi thứ theo cách thuận lợi cho tôi. Chiếc máy ảnh của tôi đã “hồi sinh” một cách kỳ diệu, và Hà Nội cũng đã tặng cho chúng tôi rất nhiều món quà trong chuyến đi lần này.
Phép màu Hà Nội: Chiếc máy ảnh bất ngờ “hồi sinh”
Hai tuần trước khi đến Việt Nam, tôi đã vô tình làm rơi máy ảnh xuống một thác nước ở Lào.
Tôi cứ nghĩ nó đã hết hy vọng cứu chữa, Mỗi ngày tôi đều mang chiếc máy ảnh ngâm nước của mình đi khắp nơi, tự trách sự vụng về của mình. Tôi cũng đã tính toán ngân sách để xem mình có khả năng mua một chiếc máy ảnh mới hay không.
Tôi đã mang theo một chút hy vọng đến Hà Nội, hy vọng họ có thể sửa máy ảnh giúp tôi hoặc tôi có thể tìm mua một chiếc khác với giá cả phải chăng. Vào ngày đầu tiên ở Hà Nội, tôi đã dậy thật sớm, vượt qua cái nóng trên đường phố để tìm đến một cửa hàng bán máy ảnh bán cơ (DSLR) ở Hồ Hoàn Kiếm.
Tôi đã đưa cho người phụ nữ ở cửa hàng bản dịch tiếng Việt của câu sau đây: “Camera in waterfall. Please help” (Máy ảnh bị rơi xuống thác nước. Xin hãy giúp tôi). Họ đã bật cười và trả lời tôi bằng tiếng Anh hoàn hảo: “Impossible (Không thể)”. Thay vào đó, họ đã giới thiệu cho tôi những chiếc máy ảnh Canon mới coóng trên kệ, với mức giá rẻ nhất là từ 550 USD (khoảng 12,7 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại).
Tôi đã xin họ chí ít hãy xem qua chiếc máy ảnh của tôi. Tôi lấy nó ra khỏi túi, lắp ráp lại các bộ phận và bật công tắc để giải thích vấn đề.
Nhưng chiếc máy ảnh đột nhiên sống lại. Nó còn chụp được ảnh. Tôi la lên vì quá ngạc nhiên và chạy đi khắp xung quanh bấm máy chụp bừa, rối rít cảm ơn người phụ nữ ở cửa hàng vì phước lành mà chính họ không biết họ đã đem đến cho tôi.
Tôi đã vô cùng phấn khởi và chạy ngay lên Cafe Đinh ở tầng trên để chia sẻ niềm vui bất ngờ này với người bạn của mình.
Nguồn năng lượng Hà Nội: Cà phê và niềm vui sống
Trải nghiệm 24 giờ đầu tiên của chúng tôi ở Hà Nội cũng gây xúc động mạnh như sự kiện chiếc máy ảnh ngâm nước hồi sinh.
Tôi cùng hai người bạn thuê phòng trong một nhà nghỉ (hostel) ở khu Phố Cổ, và chúng tôi đến nơi trong ánh nắng vàng rực của buổi chiều.
Phòng tôi có ban công nhìn ra “bản giao hưởng” trên đường phố, và ngay từ khi đặt chân đến đây, chúng tôi đã cao hứng sáng tác ra bài hát của riêng mình, đặt tên nó là “Chào mừng đến với Hà Nội”.
Với tâm trạng vui vẻ ấy, chúng tôi đã xuống phố, đi uống cà phê và hòa vào dòng người chờ ăn phở. Món phở truyền thống của Việt Nam thực sự rất tuyệt vời, chúng tôi đã húp nước phở xì xụp trong khi co chân ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ.
Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là một quán bia. Loại bia yêu thích của tôi là Bia Hà Nội, nhưng loại bia hơi giá rẻ cũng rất ngon.
Ngày hôm sau, chúng tôi khám phá thêm hàng quán trong khu Phố Cổ. Chúng tôi đã uống thử cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội, đi dạo và ăn các đồ chiên rán quanh Hồ Hoàn Kiếm, đi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tôi đã ăn thịt chim bồ câu và món dồi của Việt Nam.
Khi đã no nê và mệt mỏi, chúng tôi trở về nhà nghỉ. Và thật bất ngờ, chúng tôi đã nhận được một món quà nữa từ Hà Nội. Đi Vịnh Hạ Long miễn phí ư? Quá được ấy chứ! Chúng tôi được đề
nghị sử dụng hình ảnh cho một quảng cáo du lịch, đổi lại là chuyến tham quan bằng thuyền và phương tiện di chuyển miễn phí tới Hạ Long.
Ngịch lý và tình yêu
Sau những chuyến đi đến Vịnh Hà Long, Sa Pa và Hà Giang, tôi cùng bạn mình hân hoan trở về Hà Nội yêu dấu của mình.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để trải nghiệm thêm những nét quyến rũ của thành phố này trọn vẹn hơn trong thời gian tiếp tục ở lại đây. Tôi rất nóng lòng muốn tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam thời chống Mỹ, về Nhà tù Hỏa Lò, đi xem múa rối nước, nếm thử cà phê trứng và khám phá làng gốm Bát Tràng nổi tiếng.
Nhưng điều thu hút tôi hơn cả những trải nghiệm này là lòng hiếu khách của người Hà Nội.
Thành phố và người dân khiến nơi này thực sự dễ sống, nếu bạn không ngại cái náo nhiệt ồn ào hoặc uống 5 tách cà phê mỗi ngày.
Tôi và bạn mình rất nhanh chóng thích nghi với nhịp sống mới. Mỗi sáng, tôi dậy sớm, đến quán cà phê viết lách. Sau đó tôi cùng bạn mình đi tập yoga ở nhiều nơi khắp thành phố.
Buổi chiều là lúc chúng tôi trải nghiệm những thứ trong danh sách muốn thử của tôi. Đôi khi chúng tôi đi ăn trưa cùng những người bạn ở Hà Nội, và đi mua trước quà Giáng sinh cho gia đình và bạn bè ở nhà.
Lần đầu tiên và duy nhất trong chuyến đi, tôi ổn định nơi ở trong một khoảng thời gian dài. Hà Nội cho tôi cảm giác thoải mái và quen thuộc, mặc dù tất nhiên là nơi này vẫn còn rất mới mẻ đối với tôi.
Điều đó quả là nghịch lý, nhưng đó là tình yêu.
Ở Hà Nội, bạn hãy đi tìm vẻ đẹp trên những con phố. Cái đẹp ở những chiếc xe máy chở đủ các loại hàng hóa với kích thước không tưởng, ở những người bán hàng rong đội nón lá, những quán cà phê vỉa hè. Bạn hãy yêu tiếng còi xe và tiếng chim líu lo trong lồng, cùng những mùi hương của Hà Nội. Bạn hãy yêu việc quan sát mọi nơi, mọi lúc.
T.P