Nhờ sắc đẹp, một cô gái nông thôn Trung Quốc mới học hết cấp 2 đã trở thành lãnh đạo công ty thông qua trao đổi tình dục – quyền lực với ít nhất 40 người đàn ông.
Trang tin 163 của Trung Quốc nhận định, bản tính con người là thích những gì đẹp đẽ. Từ xưa đến nay, phụ nữ đẹp đều được đàn ông theo đuổi và ngưỡng mộ; cũng có những phụ nữ biết lợi dụng sắc đẹp của mình để có được quyền lực. Và một ví dụ điển hình là “Trung Quốc đệ nhất nữ tham quan” Tưởng Diễm Bình.
Nhờ có làn da trắng và ngoại hình xinh đẹp, Tưởng Diễm Bình từ một cô gái nông thôn Trung Quốc mới học hết cấp 2 đã trở thành lãnh đạo công ty thông qua trao đổi tình dục – quyền lực.
Trong vòng 13 năm, cô ta đã mê hoặc ít nhất 40 người đàn ông!
Tấm gương xấu của Tưởng Diễm Bình cũng được xuất bản thành sách “Trung Quốc đệ nhất nữ tham quan Tưởng Diễm Bình” vào năm 2002 để cảnh tỉnh các quan chức nước này không “sa chân” vào con đường tội lỗi.
Lợi dụng sắc đẹp để leo cao
Tưởng Diễm Bình sinh năm 1958 trong một gia đình nông thôn bình thường tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Tưởng Diễm Bình mới chỉ học hết cấp 2 đã bỏ học và bắt đầu đi làm thuê. Vào những năm 1970, Tưởng Diễm Bình vào hợp tác xã làm việc. Trong thời gian này, cô ta đã quen biết một lãnh đạo hợp tác xã lớn hơn mình 31 tuổi.
Cuộc sống trong hợp tác xã nhàm chán và nghèo nàn, Tưởng Diễm Bình nhận ra rằng để vượt lên, cô phải lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo hợp tác xã. Khi đó, Tưởng Diễm Bình rất trẻ đẹp, nói năng ngọt ngào, nên cô ta bắt đầu cố ý liên lạc với lãnh đạo hợp tác xã. Sau khi có quan hệ với lãnh đạo hợp tác xã, vị này rất quan tâm đến Tưởng Diễm Bình.
Một năm sau, được sự tiến cử mạnh mẽ của vị lãnh đạo hợp tác xã, Tưởng Diễm Bình đã trở thành nữ công nhân trong một nhà máy ở thành phố Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam). Tưởng Diễm Bình mới chỉ học hết cấp 2, nên không phải là người có học vấn cao nhất trong số những thanh niên tại hợp tác xã, nhưng cô ta lại là người đầu tiên được nâng đỡ để trở thành nữ công nhân.
Nhưng tham vọng của Tưởng Diễm Bình không chỉ là trở thành một nữ công nhân. Khi nghe tin lãnh đạo cấp trên đến thị sát nhà máy, Tưởng Diễm Bình nghĩ rằng thời cơ của mình đã đến. Vào hôm lãnh đạo đến thị sát nhà máy, Tưởng Diễm Bình đã trang điểm thật đẹp, cố ý bắt chuyện với lãnh đạo, ra vẻ rất thân mật. Tối hôm đó nhà máy tổ chức tiệc chiêu đãi vị lãnh đạo nọ, Tưởng Diễm Bình đã uống rượu, khiêu vũ cùng lãnh đạo; sau bữa tiệc còn vào phòng ông ta tán gẫu.
Tưởng Diễm Bình đã lợi dụng sắc đẹp của mình để quyến rũ thành công vị lãnh đạo hơn mình 30 tuổi. Ba tháng sau, vị lãnh đạo này đã giúp Tưởng Diễm Bình trở thành thủ kho.
Tưởng Diễm Bình biết rằng công việc của một thủ kho không phải là đích đến cuối cùng của mình, đồng thời phát hiện ra rằng sắc đẹp của bản thân là vũ khí lợi hại nhất, nên cô ta đã lặp lại thủ đoạn cũ, mê hoặc hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác, và cuối cùng trở thành giám đốc một công ty.
Sắc đẹp có thể kiếm tiền
Sau khi Tưởng Diễm Bình trở thành giám đốc công ty, cô ta bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Năm 1995, Tưởng Diễm Bình gặp ông Trần – Cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hồ Nam. Tưởng Diễm Bình biết rằng cơ hội của mình đang đến. Sau khi Trần bị Tưởng mê hoặc, ông ta đã chủ động đề xuất tham gia một cuộc đấu thầu giả cùng với Tưởng Diễm Bình, và cả hai có thể kiếm tiền thông qua việc đấu thầu giả. Vài tháng sau, Tưởng Diễm Bình đã kiếm được hơn 1 triệu Nhân dân tệ (NDT, gần 3,5 tỷ VNĐ) mà không phải bỏ 1 xu.
Không lâu sau, Tưởng Diễm Bình lại quen được ông Trương – Cựu Cục trưởng Cục Bưu chính Viễn thông tỉnh Hồ Nam. Không thoát nổi sự cám dỗ bởi nhan sắc của Tưởng Diễm Bình, ông Trương đã trở thành người tình bí mật của Tưởng Diễm Bình. Tưởng đã lợi dụng chức vụ của Trương để kiếm lợi hơn 3 triệu NDT (10,4 tỷ VNĐ) và hai người đã duy trì mối quan hệ nam nữ không chính đáng trong thời gian dài.
Tưởng Diễm Bình đã dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc nhiều lãnh đạo, bán thân kiếm hàng chục triệu NDT bất chính chỉ trong vài năm. Không lâu sau, cô ta liền bị nhân viên của công ty tố cáo. Nhưng Tưởng Diễm Bình khẳng định cô ta không sợ nhân viên tố cáo, thậm chí còn nói thẳng với mọi người trong cuộc họp rằng: “Những người tố cáo tôi đều không biết lượng sức mình, không ai có thể làm tôi ngã ngựa”.
Tưởng Diễm Bình vẫn chưa thỏa mãn với hàng chục triệu NDT tiền công quỹ bị biển thủ, và cô ta bắt đầu lôi người nhà vào “vòng xoáy tham nhũng”. Năm 1990, Tưởng Diễm Bình được thăng chức làm Giám đốc Công ty Dịch vụ Lao động thuộc Công ty Xây dựng số 6 tỉnh Hồ Nam.
Tưởng Diễm Bình đã đưa nhiều tay chân và người thân trong gia đình vào công ty. Những người này đã lợi dụng chức vụ của Tưởng Diễm Bình để tham nhũng số tiền hàng triệu NDT.
Tính đến năm 1997, Tưởng Diễm Bình đã có quan hệ bất chính với hơn 40 lãnh đạo, tất cả đều bị cô ta mê hoặc. Năm 1999, một nhân viên cũ của công ty liên tục tố cáo Tưởng Diễm Bình, và việc này đã thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương. Năm 1999, Tưởng Diễm Bình bắt vì tội tham ô và nhận hối lộ số tiền lớn.
Tù nhân đặc biệt trong trại giam
Từ lúc bị bắt, Tưởng Diễm Bình luôn nghĩ cách thoát khỏi trại giam. Một lần, Tưởng Diễm Bình đột nhiên nhận ra rằng, chỉ cần có thai, cô ta có thể chính đáng rời khỏi trại giam.
Mặc dù lúc này Tưởng Diễm Bình đã ở tuổi trung niên nhưng cô ta vẫn rất chăm chút cho ngoại hình của bản thân, vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và thần thái quyến rũ.
Tưởng Diễm Bình bắt đầu lân la làm quen với các cán bộ trong trại giam. Khi có người thân đến thăm, Tưởng Diễm Bình thường gửi thuốc lá cho các cán bộ này và thậm chí còn giúp đỡ tài chính cho một số người đang gặp khó khăn.
Không mất nhiều thời gian, Tưởng Diễm Bình đã móc nối quan hệ được với Vạn Giang – phó giám đốc trại tạm giam. Được sự bao che của ông ta, Tưởng Diễm Bình có thể ra vào trại giam một cách tự do và trở thành một tù nhân đặc biệt tại đây.
Việc Tưởng Diễm Bình có quan hệ bất chính với một số cán bộ và phó giám đốc trại giam nhanh chóng được báo cáo lên cấp trên. Sở Công an tỉnh Hồ Nam đã thành lập một đội điều tra đặc biệt đến trại giam để xác minh sự việc.
Phó giám đốc trại giam Vạn Giang bị cách chức ngay sau đó. Nhưng trước khi cách chức, Vạn Giang nói rằng, ông ta không thể quên được ánh mắt của Tưởng Diễm Bình.
Sau khi Tưởng Diễm Bình nghe tin Vạn Giang bị cách chức và bị điều tra, cô ta chỉ nói một câu: “Đáng đời ông ta!”
Ngày 24/7/2001, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) đã tuyên án tử hình Tưởng Diễm Bình về nhiều tội danh, trong đó có tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội sở hữu tài sản lớn không rõ nguồn gốc và tội đưa hối lộ.
Năm 2003, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc giảm án cho Tưởng Diễm Bình từ án tử hình xuống tử hình treo. Ngày 7/3 cùng năm, Tưởng Diễm Bình vào nhà tù nữ Hồ Nam thụ án.
T.P