Mỹ đang đi trên một lộ trình kinh tế bất thường khi việc làm nhiều, nhu cầu chi tiêu cao, nhưng GDP lại giảm hai quý liên tiếp.
Để hiểu những tín hiệu kỳ lạ, mâu thuẫn đang diễn ra trong nền kinh tế Mỹ hiện tại, hãy nhìn vào câu chuyện của Williston, North Dakota năm 2010. Đây là giai đoạn bang này bùng nổ ngành công nghiệp dầu mỏ.
Khi ấy, hàng trăm giếng bơm dầu thô liên tục, đổ đầy các toa tàu hàng vì không đủ thời gian xây đường ống. Những người muốn có việc làm đều có thể đến đây, ngay cả những thanh thiếu niên bỏ học trung học cũng đến kiếm tiền ở các mỏ dầu. Tiền lương thì tăng vọt. Các nhà hàng thức ăn nhanh địa phương thưởng tiền cho lao động mới. Kho bạc cũng bội thu thuế.
Tuy nhiên, tình trạng này không bền vững. Các nhà hàng không thể thuê đủ người. Nhà ở thiếu hụt và đắt đỏ. Cơ sở hạ tầng địa phương không chịu được sự gia tăng đột ngột của nhu cầu. Giá cả mọi thứ tăng vọt.
“Giai đoạn đó rất hỗn loạn. Nền kinh tế hoạt động tốt, doanh thu tăng trên diện rộng, nhưng lao động vẫn thiếu và các doanh nghiệp gặp khó khăn”, David Flynn, nhà kinh tế tại Đại học North Dakota, nhận xét.
Theo ông, nước Mỹ hiện tại cũng giống North Dakota thời đó. Tháng trước, Mỹ tạo hơn nửa triệu việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất trong nửa thế kỷ. Các nhà kinh tế và chính trị gia đã dành nhiều tuần để tranh cãi liệu Mỹ đã rơi suy thoái hay chưa. Nếu đúng như vậy, lần này không giống bất kỳ cuộc suy thoái nào trước đó.
Thông thường, trong các cuộc suy thoái, doanh nghiệp không muốn thuê thêm lao động và người tiêu dùng không muốn chi tiêu. Nhưng hiện tại, họ cần người nhưng không thể tìm đủ. Người tiêu dùng muốn chi tiêu, nhưng lại không có đủ ôtô để mua hoặc chuyến bay để đặt.
Nói cách khác, suy thoái là do cung quá nhiều và cầu quá ít. Còn tình hình ở Mỹ hiện ngược lại.
So với những gì diễn ra ở North Dakota năm 2010, tình hình của nước Mỹ tương tự nhưng nguyên nhân cơ bản là khác nhau. Williston bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tăng vọt, khi các công ty và công nhân tràn vào nơi từng chỉ là một thành phố nhỏ. Còn cả nước Mỹ thì bị ảnh hưởng bởi đại dịch, gây ra sự thay đổi về nhu cầu và làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, dù ở cấp địa phương hay quốc gia, hậu quả rõ ràng nhất đều giống nhau – lạm phát. Khi cầu vượt xa cung, giá sẽ tăng. Flynn, nhà kinh tế tại Đại học North Dakota, nhớ lại thời kỳ đó, một chiếc hamburger có giá tới 20 USD.
Một hệ quả khác là sự bất ổn. Không ai biết quá trình bùng nổ sẽ kéo dài bao lâu, hoặc nền kinh tế như thế nào ở các khía cạnh khác. Điều này khiến người lao động, doanh nghiệp và chính phủ khó thích ứng.
Ở Williston thời đó, các công ty và chính quyền không muốn đầu tư thêm chung cư, trường học và các nhà máy xử lý nước thải vì họ nghĩ sẽ dư thừa ngay lúc chúng hoàn thành. Flynn cho rằng nó giống như mỗi ngày có một cú sốc mới mà bạn không thể theo kịp. “Đó là sự điều chỉnh liên tục. Hoàn toàn không thể đoán trước”, ông nói.
Hơn 2 năm qua, các doanh nghiệp Mỹ đã trải qua tình trạng này. Đầu năm 2020, chỉ sau một đêm, người Mỹ không được ăn ngoài mà phải tự ăn bánh mỳ nướng tại nhà. Họ cũng đạp xe nơi vắng vẻ thay vì đến phòng tập thể dục. Những thay đổi đó gây ra gián đoạn lớn, một phần do các doanh nghiệp không muốn đầu tư dài hạn để giải quyết nhu cầu tăng đột biến trong ngắn hạn.
Adam Ozimek, Kinh tế trưởng của Nhóm Đổi mới Kinh tế, một tổ chức nghiên cứu ở Washington, cho biết tình trạng này gây ra các vấn đề riêng về giá cả và nguồn cung. Các doanh nghiệp sẽ không bao giờ muốn xây 10 nhà máy xe đạp ngay lập tức chỉ vì nhu cầu xe đạp bùng nổ.
Một số thay đổi khác do đại dịch có thể kéo dài hơn, nhưng rất khó để các doanh nghiệp nắm bắt. “Tôi nghĩ các doanh nghiệp đã đúng khi cho rằng tình trạng hiện tại của nền kinh tế không bền vững”, ông nói.
Nhiều người cũng không cho rằng kinh tế Mỹ đang bùng nổ. Các thước đo về niềm tin tiêu dùng đang ở mức thấp kỷ lục và người Mỹ nói rằng họ không hài lòng với nền kinh tế. Nhận thức đó là có cơ sở, do lạm phát cao đang lấn át lợi ích của thị trường việc làm với người lao động. Thu nhập mỗi giờ, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, đang giảm với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ.
“Tôi biết thật khó để cảm thấy hài lòng khi bạn đã có việc làm nhưng lại phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng cao, cả thực phẩm và xăng”, Tổng thống Joe Biden bình luận hôm 5/6 khi số liệu việc làm tăng mạnh.
Tara Sinclair, Nhà kinh tế học tại Đại học George Washington, đánh giá Mỹ không trải qua một sự bùng nổ thực sự. Bùng nổ kinh tế phải tạo ra đầu tư, tăng của cải và làm cho nền kinh tế năng suất hơn trong dài hạn.
Thay vào đó, sự gián đoạn kéo dài của đại dịch, sự thiếu chắc chắn về nền kinh tế hậu Covid-19 và lo ngại suy thoái đã khiến các doanh nghiệp lưỡng lự. Đầu tư cho kinh doanh đã giảm trong quý II.
Các công ty đang tuyển dụng, nhưng họ chào mời tiền thưởng một lần hơn là hứa hẹn tăng lương lâu dài. “Đó không phải là sự bùng nổ kinh tế đúng nghĩa. Đó là tình huống bùng nổ mà mọi người chỉ đang quan sát xem khi nào nó kết thúc”, bà Sinclair nói.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đang cố gắng chấm dứt sự bùng nổ này. Chủ tịch Fed Jerome H. Powell mô tả thị trường lao động hiện tại là “nóng không bền vững” và cố gắng hạ nhiệt thông qua việc tăng lãi suất. Fed lập luận rằng một nền kinh tế bình thường hơn, với lạm phát thấp hơn, sẽ tốt cho người lao động trong dài hạn.
Tuy nhiên, nền kinh tế ngày càng khó đoán. Biden và các cố vấn lập luận rằng nền kinh tế hạ nhiệt là điều không thể tránh khỏi và thậm chí cần thiết. Hồi tháng 5, Biden cảnh báo tốc độ tăng trưởng việc làm hàng tháng có thể chậm lại, từ mức hơn 500.000 xuống còn 150.000 một tháng. Đó sẽ là dấu hiệu cho thấy kinh tế hồi phục thành công.
Nhưng đến nay, thực tế rất khó lường. Các chuyên gia dự đoán việc tuyển dụng chậm lại trong tháng 7, với khoảng 250.000 việc làm. Nhưng kết quả là con số này lại trên 500.000, cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, lực lượng lao động đang giảm dần và vẫn ở dưới mức trước đại dịch. Đây là dấu hiệu cho thấy những hạn chế về nguồn cung đã góp phần gây ra lạm phát cao kéo dài.
Tính đến tháng 7, kinh tế Mỹ đã lấy lại tất cả việc làm bị mất trong những tuần đầu của đại dịch. Nhưng đằng sau con số đó, tình hình có vẻ khác hẳn. So với tháng 2/2020, nền kinh tế có thêm gần nửa triệu công nhân làm việc trong nhà kho, nhưng ít hơn 90.000 người trông trẻ. Hàng triệu người vẫn đang làm việc từ xa. Những người khác đã thay đổi nghề nghiệp, bắt đầu kinh doanh hoặc ngừng làm việc.
T.P