Chính quyền Trung Quốc tra tấn và giết hại giới phê bình, dân oan khiếu kiện, các nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến và các tín đồ tôn giáo bằng cách đưa họ vào các bệnh viện tâm thần. Điều này thậm chí lờ đi cả hệ thống tư pháp hình sự vốn đã rất tồi tệ của Trung Quốc.
“Thủ đoạn man rợ” là cách một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Madrid (Tây Ban Nha) dùng để gọi thực trạng kể trên. Những sự việc như thế thường xuyên diễn ra tại đất nước tỷ dân.
Tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders, trong bản báo cáo “Drugged and Detained: China’s Psychiatric Prisons” (Bị ép dùng thuốc và bị giam giữ: Các nhà tù tâm thần của Trung Quốc) nêu chi tiết cách thức mà cảnh sát và đặc vụ sử dụng để đưa công dân Trung Quốc “nhập viện một cách không tự nguyện và không cần thiết về mặt y tế”. Đây là hệ thống có tên “An khang” do cảnh sát điều hành, được thành lập vào những năm 1980.
Bản báo cáo của Safeguard Defenders được coi là bản cập nhật của 2 nghiên cứu: “Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and Its Origins in the Mao Era” (Những tâm hồn nguy hiểm: Tâm thần học màu sắc chính trị ở Trung Quốc ngày nay và nguồn gốc của nó từ thời đại Mao) và “Judicial Psychiatry in China and Its Political Abuses” (Tâm thần học tư pháp ở Trung Quốc và việc lạm dụng cho chính trị) do nhà nghiên cứu nổi danh Robin Munro thực hiện.
Trong hệ thống “An khang” (hòa bình và sức khỏe), những người bị giam giữ sẽ bị trói trên giường, bị đưa vào người đủ các loại thuốc, bị sốc điện và bị bỏ mặc nằm đó, đại tiện tiểu tiện tại chỗ.
“Một số người mòn mỏi [nằm đó] trong nhiều năm”, Safeguard Defenders cho biết. Những người sống sót hầu như không thể tự chăm sóc bản thân sau khi được thả ra. Những người được thả thường sẽ bị bắt lại và bị chuyển đến các cơ sở tương tự như vậy mà không có lý do chính đáng. Một phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt giữ đến 20 lần. Các nhà nghiên cứu Chi Yin và Jerome Cohen, trên trang The Diplomat, tiết lộ rằng một số người Trung Quốc bị giam cầm cả cuộc đời của họ.
Liên Xô từng nghiên cứu và hoàn thiện các kỹ thuật phá hủy con người [tiêu diệt sự phản kháng, nhuệ khí và tinh thần của người đó] tại các cơ sở điều trị tâm thần; và chế độ của Mao Trạch Đông đã áp dụng chúng khoảng một thập kỷ sau khi Mao lên nắm quyền. Như nhà nghiên cứu Munro đã chỉ ra vào năm 2002, “những trường hợp sớm nhất được biết đến về chẩn đoán tâm thần mang màu sắc chính trị ở Trung Quốc” có từ đầu những năm 1960.
Sau khi vấp phải nhiều chỉ trích dữ dội từ cộng đồng quốc tế, năm 2012 và 2013, Trung Quốc đã ban hành Luật Sức khỏe Tâm thần và sửa đổi Luật Tố tụng Hình sự, trong đó yêu cầu giám định y khoa đối với điều trị tâm thần bắt buộc và kiểm tra tư pháp các yêu cầu của cảnh sát về [việc đưa người đến] các viện tâm thần.
Báo cáo của tổ chức Safeguard Defenders đã xem xét 99 trường hợp từ năm 2015 đến năm 2021 và gọi những ví dụ này là “phần nổi của tảng băng chìm”.
Chính quyền Trung Quốc có thói quen lờ đi các thủ tục theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự, vậy tại sao họ lại cảm thấy cần thiết phải đưa những người bất đồng chính kiến và các cá nhân khác vào các cơ sở tâm thần? Rốt cuộc, đây là phương tiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng để bịt miệng và răn đe những người họ không ưa.
Safeguard Defenders chỉ ra rằng việc sử dụng các cơ sở tâm thần sẽ làm ô danh những người chống đối chế độ. “Họ bị mất uy tín và bị cô lập khỏi những người khác khi bị gán cho là mắc ‘bệnh tâm thần’”.
Hệ thống này dường như được xây dựng dựa trên quan điểm độc tài toàn trị của ĐCSTQ rằng điều trị y tế có thể khiến mọi người vâng lời.
Ông Sean Lin – Giám đốc truyền thông của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington, D.C. (Mỹ) – nói với Viện Gatestone rằng chính quyền Trung Quốc, từ những ngày đầu bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã tập trung vào việc chuyển hóa các cá nhân thông qua các biện pháp khoa học. Những người có đức tin bị coi là mắc bệnh tâm thần và cần được điều trị.
Nhân viên y tế tại Trung Quốc đã sử dụng nhiều loại thuốc làm tổn thương hệ thống thần kinh trung ương của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cố ý sử dụng thuốc quá liều, điện châm bằng dòng điện cực mạnh và bức thực một cách dã man. Ông Lin, cũng là nhà vi sinh vật học và là cựu Giám đốc phòng thí nghiệm của chi nhánh về bệnh do virus thuộc Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed (Mỹ), cho biết những phương pháp kể trên được áp dụng bên cạnh việc tra tấn thể xác.
Ông Lin tiết lộ rằng rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp lâm vào tình trạng suy nhược, suy tạng, thối tạng, xuất hiện cục máu đông trong não, đau tim, cơ thể tê liệt, mất trí, mất trí nhớ, mù lòa và thậm chí tử vong.
Ngoài các cơ sở “An khang”, ông Lin cho biết Phòng 610 – một đơn vị hiện đã giải thể, từng được thành lập để đàn áp Pháp Luân Đại Pháp – và nhiều cơ quan chính quyền khác cũng tham gia vào việc cưỡng chế các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh đến các cơ sở tâm thần tại Trung Quốc.
“Các cải cách pháp lý đã không mang lại hiệu quả nào”, Safeguard Defenders khẳng định.
Tổ chức phi chính phủ này đã yêu cầu Trung Quốc thực hiện “ngay lập tức các bước để chấm dứt việc lạm dụng chính trị tâm thần học” và một số điều khác.
Safeguard Defenders cũng kêu gọi Trung Quốc “khẩn trương xem xét lại trách nhiệm của họ theo luật pháp quốc tế liên quan đến việc điều trị bệnh nhân tâm thần; đồng thời nỗ lực sửa đổi luật hiện hành và nâng cao hiểu biết của ngành y tế về luật liên quan để ngăn chặn kiểu lạm dụng này tái diễn”.
“[Nâng cao] hiểu biết của ngành y tế”? Safeguard Defenders nhận được điểm “A” [điểm giỏi] cho báo cáo của họ và điểm “F” [điểm trượt] cho khuyến nghị trên.
Với những lời lẽ đó, có thể thấy, tổ chức phi chính phủ này dường như tin rằng những vụ lạm dụng chữa trị tâm thần khủng khiếp có thể xảy ra là bởi vì các bác sĩ Trung Quốc không hiểu biết đầy đủ về những điều cấm trong luật pháp Trung Quốc.
Quan điểm đó thật là ngây thơ đến nghẹt thở. Việc lạm dụng tâm thần học đã diễn ra trong 7 thập kỷ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. ĐCSTQ đã thay đổi cơ cấu tổ chức và cách thức để tiêu diệt các cá nhân trong các viện tâm thần, nhưng việc hủy hoại sự sống vẫn luôn diễn ra.
Safeguard Defenders và cộng đồng quốc tế cuối cùng cần phải hiểu rằng ĐCSTQ vốn có bản chất sát nhân. Cách duy nhất để chấm dứt tình trạng lạm dụng tâm thần học ở Trung Quốc cũng như những tội ác khủng khiếp khác là chấm dứt sự cai trị của Đảng đối với Trung Quốc.
T.P