Sunday, November 24, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiPhương Tây đã “tạo thế” cho ông Tập

Phương Tây đã “tạo thế” cho ông Tập

Ông Tập đang dùng đến mọi quân bài để có thể duy trì vị trí Tổng bí thư ĐCSTQ. Những sự chống đối đang tăng cao đi cùng với sự sụp đổ của ngành bất động sản, những sự bất ổn tại các đô thị. Trong khi đó, phương Tây có vẻ đang tập trung vào đối thủ là Nga, và tạo điều kiện để ĐCSTQ tiếp tục gào thét và đe dọa trên trường quốc tế nhằm khẳng định vị thế thống trị trước người dân Trung Quốc.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác vỗ tay trong phiên bế mạc hội nghị của cơ quan lập pháp mang tính hình thức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 11/03/2022. (Ảnh: Leo Ramirez / AFP qua Getty Images)

Canh bạc của ông Tập
Mỗi ngày trôi qua trong năm 2022 đều xuất hiện một vài dấu hiệu thách thức những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những dấu hiệu này cho thấy một cuộc chiến nội bộ hỗn loạn và với sự cân bằng tinh tế vẫn đang diễn ra để bảo toàn sự nghiệp của nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình trước thềm Đại hội đảng lần thứ 20 quan trọng vào tháng 10.

Ông Tập đã dùng đến mọi thứ – bao gồm cả số phận và phúc lợi của người dân Trung Quốc và vị thế chiến lược của Trung Quốc – nhằm đảm bảo rằng ông được bầu lại làm Tổng bí thư của ĐCSTQ. Nếu không được bầu lại, ông sẽ phải đấu tranh giành giật sự sống của mình.

Đáng chú ý, Tòa Bạch Ốc của Mỹ, bận tâm với việc chống lại Nga thông qua cuộc chiến tại Ukraine, về cơ bản đã bỏ qua Bắc Kinh. Tổng thống Joe Biden đã không sử dụng thời kỳ hỗn loạn và suy giảm kinh tế ở Trung Quốc này để gây thêm áp lực lên ông Tập.

Ngay cả khi không có áp lực của Mỹ, ông Tập phải đối mặt với hết thách thức này đến thách thức khác. Và thách thức mới nhất có thể là thách thức quan trọng nhất.

Thách thức từ sự sụp đổ của ngành bất động sản
Các công dân Trung Quốc, những người đã đầu tư tất cả tiền tiết kiệm của mình để mua căn hộ nhằm đầu cơ, đã phát hiện ra rằng các nhà phát triển khổng lồ mà họ đã ủy thác tiền tiết kiệm của họ bị vỡ nợ, cuỗm đi tiền của các nhà đầu tư. Đầu tàu mang tính biểu tượng của sự đổ vỡ này là Tập đoàn Evergrande. Tập đoàn đã sụp đổ bắt đầu vào năm 2020 với khoản nợ không thể quản lý lên tới ít nhất 100 tỷ USD.

Sự thất vọng với toàn bộ lĩnh vực phát triển nhà ở mong manh của Trung Quốc – về cơ bản là nhân tố cốt lõi của tăng trưởng GDP cao ở mức lịch sử của Trung Quốc và là tài sản hưu trí duy nhất cho những người tiết kiệm Trung Quốc – đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên quy mô có khả năng đánh dấu sự kết thúc của ĐCSTQ. Ngay cả cái gọi là chiến dịch trấn áp đám đông “zero COVID”, vốn không liên quan gì đến việc ngăn chặn căn bệnh này nhưng lại liên quan hoàn toàn đến việc giữ cho mọi người bị phân tâm và không thể tập trung trên đường phố, cũng không thể kiềm chế được sự tức giận của công chúng.

ĐCSTQ, thông qua Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước, đã nói rằng “thị trường” sẽ tự đối phó với những kẻ liều lĩnh như Evergrande, hay như những Anbang Group Holdings Co. và HNA Group. Không cần phải quan tâm tới chúng.

Sau hai năm hỗn loạn và các cuộc biểu tình không thể ngăn cản, ông Tập đã lặng lẽ đảo ngược điều đó. Hiện có một số bằng chứng cho thấy Evergrande đã được cho phép để tổ chức lại và cứu vãn nhiều dự án của mình. Công chúng có hy vọng rằng các khoản tiền của các nhà đầu tư có thể không bị mất hoàn toàn và bất động sản mà họ đầu tư như là nguồn tài chính hưu trí có thể được bàn giao.

Đe dọa từ bất ổn tại đô thị
Liệu điều này có đủ để ngăn chặn sự tức giận ngày càng tăng của người lao động Trung Quốc và ngăn chặn các cuộc biểu tình ít nhất là cho đến sau Đại hội đảng? Không có gì chắc chắn rằng nó sẽ làm được điều đó. Sự ngờ vực phổ biến đối với ĐCSTQ đã lên đến mức chưa từng có đặc biệt trong người dân thành thị, và tình trạng bất ổn đô thị là thứ mà ĐCSTQ lo ngại nhất. Đây chính là thứ đã thực sự kết thúc sự cai trị của đế quốc Trung Quốc vào năm 1911 và sự thoái vị của Hoàng đế trẻ tuổi Phổ Nghi vào ngày 12/02/1912.

Trung Quốc khi đó có thể chỉ có 5% đô thị hóa vào thời điểm đó. Ngày nay, nó đã được đô thị hóa 64,7% (năm 2021). Ngay cả các kỹ thuật đàn áp hàng loạt được hoàn thiện trong điều kiện phong tỏa “zero-COVID” có thể cũng không đủ để ngăn chặn một cuộc nổi dậy đô thị mới, nếu nó thực sự bắt đầu.

Gào thét và đe dọa trên trường quốc tế
Trong lúc đó, ông Tập phải tiếp tục gào thét và đe dọa trên trường thế giới, bằng mọi cách để cho người dân quê hương thấy rằng ông vẫn thống trị toàn cầu. Mức độ bất ổn mà các chính sách của ông và sự suy giảm chung của nền kinh tế Trung Quốc đã tạo ra trong thập kỷ qua đe dọa toàn bộ ĐCSTQ, không chỉ mình ông Tập. Kết quả là, mặc dù nhóm đối thủ lớn trong ĐCSTQ của ông Tập có thể rất muốn kiềm hãm Tổng bí thư Tập, nhưng họ không thể hy sinh cả ĐCSTQ khi làm việc đó (lo ngại rằng tấn công ông Tập sẽ khiến ĐCSTQ sụp đổ theo).

Đây là thời điểm bất ổn lớn khi ông Tập có thể mạo hiểm nhiều điều để đánh lạc hướng dân chúng. Ông Tập đã bị các nhà lý luận của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) chỉ trích vì mất kiên nhẫn với các nguyên lý chiến lược Trung Quốc, bao gồm cả lý thuyết Chiến tranh không hạn chế (tiến hành chiến tranh trên nhiều lĩnh vực, khía cạnh, đối tượng…), và đe dọa tiến hành một cuộc xâm lược quân sự vào Đài Loan. Một sự kiện như vậy sẽ rất khốc liệt và có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của sự thống trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc đại lục.

Thiếu sót của phương Tây
Trong khi đó, các liên minh có mối quan tâm tới Trung Quốc – Bộ tứ gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Mỹ; Liên minh Mỹ-Nhật Bản; và AUKUS, liên minh quân sự Australia-Vương quốc Anh-Mỹ — công nhận ở cấp độ đang hiện hữu, ở mức quân sự rằng mối đe dọa từ Trung Quốc đã đạt đến mức nghiêm trọng. Nhưng giới lãnh đạo chính trị của Vương quốc Anh và Mỹ dường như bận tâm đến cuộc chiến không phải với Trung Quốc, mà là Nga.

Kết quả của việc các nhà lãnh đạo phương Tây bỏ sót vấn đề về Trung Quốc đồng nghĩa với việc họ rút bớt tài sản quân sự của mình, đặc biệt là lượng đạn dược đang trong sử dụng, đến mức nguy hiểm để hỗ trợ nước ủy nhiệm của họ, Ukraine, trong cuộc chiến chống lại Nga. Nhưng họ đã khiến các lực lượng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cạn kiệt và dễ bị tổn thương.

Các loại vũ khí tầm xa của phương Tây, rất quan trọng trong việc phá vỡ hệ thống phòng thủ của PLA, vẫn còn một năm và hơn thế nữa mới có thể triển khai vào Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ông Tập đang lợi dụng điều này để giành lợi thế — thông qua những lời gào thét về quân sự và ngoại giao — trước Đại hội đảng tháng Mười.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới