Gần đây, do ông Tập không xuất hiện trước công chúng trong 10 ngày liên tục, nên tin đồn về một cuộc “đảo chính” và “quản thúc tại gia” của ông Tập Cận Bình đang gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi bên ngoài. Vô số cặp mắt dõi theo sát từng cử động của các cơ quan ngôn luận chính của ĐCSTQ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở Trung Nam Hải? Những giả thiết đưa ra có tính khả tín không?
Và ngay khi những người Trung Quốc ở hải ngoại đang ráo riết tìm kiếm manh mối của cuộc “đảo chính” từ tin đồn, họ đã không nhận ra rằng, một cuộc “đảo chính” thật đang xảy ra, ngay bên cạnh họ!
Những tin đồn dồn dập chống lại ông Tập Cận Bình kể từ đầu năm nay là biểu hiện thực sự của một cuộc “đảo chính” trong nội bộ ĐCSTQ.
Một số kẻ tung ra những tin đồn này không chỉ đơn giản là để gây chú ý và lừa đảo lượng truy cập mà đây là một cuộc chiến tâm lý và dư luận rất thành công. Cái họ muốn không phải là phí quảng cáo mà cái họ muốn đầu tiên là lật đổ ông Tập Cận Bình và chiếm lấy “ngôi cao” của ông ấy.
Nhìn lại những tháng vừa qua, tôi tin rằng nhiều chuyên gia sẽ ngạc nhiên trước nghị lực của những người này, họ đã thường xuyên gây ra những làn sóng dư luận từ hải ngoại đến trong nước, từ truyền thông Trung Quốc đến truyền thông nước ngoài. Nhiều cái gọi là “người trong cuộc”, nhiều “thông tin nội bộ”, nhiều tin đồn bùng nổ, khi một lời nói dối vừa bị phanh phui, một lời nói dối khác đã lập tức xuất hiện sau đó…. Vậy mà, những người này vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả khắp toàn cầu!
Vô số người tốt đã bị lừa gạt hết lần này đến lần khác vẫn đi theo và tôn thờ họ. Họ đã khai thác thành công sự chán ghét của người dân đối với ĐCSTQ để đạt được mục tiêu chống ông Tập và bảo vệ đảng, đạt được mục tiêu nắm giữ quyền lực cao nhất của ĐCSTQ và quay trở lại thời kỳ “im lặng phát đại tài”.
Đây có phải là điều mà một người bình thường có thể đạt được? Hoàn toàn không thể!
Nhiều người đang tự hỏi, điều gì đang xảy ra ở đây?
Thực ra, điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Khi đó, khi ĐCSTQ có thể nắm được quyền lực nhà nước, nó dựa vào hai đòn bẩy: nòng súng và ngòi bút. Ngòi bút là một sự dối trá và lừa dối. Những gì chúng ta đang chứng kiến ngày nay là một bản sao của năm đó. Hơn nữa, do sự phát triển của Internet và công nghệ, cùng với thực tiễn hàng chục năm, công nghệ thao túng dư luận và thao túng tâm lý công chúng này đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
Kể từ đầu năm nay, tên tuổi của ông Giang Trạch Dân và ông Tăng Khánh Hồng luôn lấp ló trong mọi tin đồn, luôn “đóng vai” nhặt nhạnh sau khi ông Tập Cận Bình bị hạ bệ.
Sau đó, điều này đã bị truyền thông nước ngoài phát hiện và đưa tin, vì vậy họ đã thay đổi chiến thuật và tung ra một Lý Khắc Cường làm lá chắn cho họ, hô khẩu hiệu “Lý thượng, Tập hạ”, và nó đã được vận hành thành công cho đến ngày nay.
Nhiều người háo hức hy vọng ông Lý Khắc Cường sẽ nắm quyền. Thực tế thì chia làm hai bước, thứ nhất dùng ông Lý Khắc Cường làm vỏ bọc để đối phó với ông Tập Cận Bình. Sau khi ông Tập Cận Bình bị lật đổ sẽ đối phó với ông Lý Khắc Cường và lúc này, ông Lý Khắc Cường hoàn toàn không phải là đối thủ của họ.
Tuy nhiên, rất ít người có thể xuyên qua lớp sương mù mà họ giăng ra và nhìn thấy hậu trường thực sự của “thương nhân” Tăng Khánh Hồng và “lãnh tụ tinh thần” Giang Trạch Dân.
Mặc dù sự dối trá của họ đã hết lần này đến lần khác bị vạch trần, nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, vô tình, nhiều người đã đặt ra một kịch bản trong lòng mình cho đến ngày nay, “Tập Cận Bình sẽ sớm từ chức, Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng sẽ ra chủ trì ‘Bức tranh toàn cảnh’ và đi ra để cứu đảng”. Viễn cảnh này đã được củng cố với những tin đồn lặp đi lặp lại và hình thành kỳ vọng mạnh mẽ.
Tình hình hiện tại của ông Tập Cận Bình khá giống với ông Khrushchev, cựu lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô. Vào thời điểm đó, ông Khrushchev đã khiến toàn bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Liên Xô tức giận vì chống tham nhũng.
Và kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cách đây mười năm, vô số quan chức ĐCSTQ đã “im lặng phát đại tài” dưới thời Giang Trạch Dân đến giờ đang ở trong tình trạng “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng”.
Những quan chức như vậy đều là người của ĐCSTQ [tất cả đều là thuộc hạ, những kẻ trung thành với Giang Trạch Dân]. Họ khát vọng tham ô hủ bại, giống như nắng hạn mong mưa.
Mong muốn cộng với sợ hãi, thêm vào, bên ngoài Thượng Hải vẫn không ngừng truyền phát những lời nói dối cổ vũ, chúng ta thấy được một số quan chức ĐCSTQ nhảy ra, chúng ta thấy ông Hồ Tích Tiến nhảy ra, các phóng viên của Tân Hoa xã nhảy ra và hô lớn “Các lão đồng chí, hãy cứu đảng”…
Cuộc “đảo chính” này có thể thay đổi từ tin đồn thành hiện thực bất cứ lúc nào, và nó có thể lan truyền từ ngòi bút sang khẩu súng bất cứ lúc nào (vì thời đó nạn tham nhũng trong quân đội ngày càng nghiêm trọng). Một khi quân đội cũng được truyền cảm hứng từ điều này thì bối cảnh của Liên Xô cũ sẽ xuất hiện.
“Cuộc đảo chính” không phải là sẽ xảy ra, nó đang xảy ra!
Tuy nhiên, sau một cuộc đảo chính thành công như vậy, các quan chức ĐCSTQ sẽ trải qua giai đoạn “trả thù [chiến lược chống] tham nhũng” và các quan chức tham nhũng của ĐCSTQ sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim của tham nhũng!
Cảnh này thực sự xảy ra vào thời Brezhnev sau Khrushchev! Thời đại đó được gọi là thời kỳ hoàng kim hạnh phúc nhất đối với những cán bộ tham nhũng của đảng cộng sản Liên Xô.
T.P