Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Trên thực tế, ông ta đã nắm thực quyền ở Trung Quốc hơn 20 năm (bao gồm cả can dự chính trị thời Hồ Cẩm Đào), và để lại những di sản vô cùng tai tiếng.
Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ – Tân Hoa Xã thông báo, ông Giang Trạch Dân qua đời tại Thượng Hải vào lúc 12h13 ngày 30/11/2022 theo giờ địa phương, hưởng thọ 96 tuổi. Nguyên nhân tử vong là do bệnh bạch cầu kết hợp với suy đa tạng.
Ngay từ năm 2011, Giang đã nhiều lần bị đưa tin ốm nặng, nguy kịch, thậm chí qua đời. Ngày 6/7/2011, đài ATV của Hong Kong còn “độc quyền đưa tin” Giang Trạch Dân chết vì bệnh, gây chấn động toàn thế giới.
Lần lộ diện cuối cùng
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ được tổ chức vào tháng 10 năm nay, Giang Trạch Dân đã không xuất hiện như những kỳ họp trước.
Lần cuối cùng ông ta xuất hiện trước công chúng là tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào tháng 10/2019. Khi đó, ông trông hơi yếu và được đỡ lên hàng ghế đầu trên tầng hai của cổng Thiên An Môn. Khi một bức ảnh chân dung lớn của chính Giang và biểu ngữ “Ba đại diện” tượng trưng cho tư tưởng chính trị của mình đi qua khán đài chính, ông chỉ có thể ngồi cong queo trên xe lăn.
Nhà sử học tiết lộ lý lịch Hán gian của cha con họ Giang
Năm 1926, Giang Trạch Dân sinh ra ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Năm 13 tuổi, chú của ông ta là Giang Thượng Thanh (Jiang Shangqing), một đảng viên ngầm của ĐCSTQ, đột ngột qua đời. Giang Thượng Thanh không có con, Giang Trạch Dân đã được Ngô Nguyệt Khanh (Wu Yueqing), quả phụ của Giang Thượng Thanh, nhận làm con nuôi.
Cáo phó của ĐCSTQ tuyên bố rằng, Giang Trạch Dân đã “được giác ngộ bởi tư tưởng chủ nghĩa yêu nước và tư tưởng cách mạng dân chủ” từ khi còn là một thiếu niên; “Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước chống Nhật” tại trường đại học.
Tuy nhiên, dựa vào các tài liệu lịch sử, nhà sử học Trung Quốc đại lục Lã Gia Bình (Lv Jiaping), người được gọi là “khắc tinh của Giang Trạch Dân”, chỉ ra rằng cha ruột của Giang Trạch Dân là Giang Thế Quân (Jiang Shijun) đã đầu quân cho Nhật Bản trong những ngày đầu Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, và trở thành một thành viên quan trọng trong Chính phủ Duy tân Nam Kinh – một chính phủ bù nhìn được Đế quốc Nhật Bản thành lập và bảo hộ. Khi đó, Giang Thế Quân giữ chức Phó bộ trưởng Bộ Tuyên truyền.
Năm 1943, nhờ vào mối quan hệ của cha, sau khi tốt nghiệp trung học ở Dương Châu, Giang Trạch Dân trở thành sinh viên của Đại học Trung ương Nam Kinh, nơi chuyên đào tạo các nhân tài Hán gian (kẻ phản bội Trung Quốc, bán nước cầu vinh). Giang cũng được Đinh Mặc Thôn (Ding Mocun) hoặc Lý Sĩ Quần (Li Shiqun), người đứng đầu lực lượng gián điệp của chính phủ bù nhìn, tiếp đón, chụp ảnh chung và khen thưởng.
Khi bắt đầu sự nghiệp, Giang Trạch Dân được đào tạo trong một nhà máy sản xuất ô tô ở Moscow. Thời Liên Xô, Hội đồng An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) đã cử nữ điệp viên xinh đẹp Krawa đi liên lạc với Giang. Giang cúi đầu dưới váy của Krawa và phát triển mối quan hệ bất chính. Sau đó, Giang không chỉ giao thông tin thu thập được về Trung Quốc cho Krawa mà còn duy trì quan hệ với KGB sau khi trở về Trung Quốc, trở thành gián điệp Liên Xô ẩn mình trong ĐCSTQ.
Dựa vào cuộc đàn áp đẫm máu Thiên An Môn năm 1989 để lên nắm quyền
Trước khi Giang Trạch Dân đảm nhận vị trí tối cao trong Trung ương ĐCSTQ, ông ta chưa từng có kinh nghiệm xử lý các công việc quốc gia. Vào những năm 1980, Giang trở thành Bộ trưởng Bộ Công nghiệp điện tử, sau đó được thăng chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải.
Cáo phó chính thức của ĐCSTQ đề cập đến hoạt động của Giang Trạch Dân trong Sự kiện “Lục Tứ” năm 1989 (thảm sát Thiên An Môn). Trong đó nói rằng Giang “ủng hộ và chấp hành lập trường rõ ràng của Trung ương Đảng về việc chống lại tình trạng bất ổn” và “duy trì hiệu quả sự ổn định của Thượng Hải”.
Trong sự kiện “ngày 4/6” năm 1989, Tổng bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương đã bị buộc phải từ chức, Giang Trạch Dân được triệu tập về Bắc Kinh vì có được hảo cảm từ Đặng Tiểu Bình và các nguyên lão ĐCSTQ. Trước đó, Giang đã chỉnh đốn Báo Kinh tế Thế giới (World Economic Herald), một tờ báo có trụ sở tại Thượng Hải, vì ủng hộ phong trào học sinh sinh viên. Sau cuộc đàn áp “ngày 4/6”, Đặng Tiểu Bình đứng giữa các cuộc đấu tranh bè phái trong ĐCSTQ, cuối cùng, ông ta đã chọn đứng về phía những người theo đường lối cứng rắn, thanh trừng những người theo phái tự do và bổ nhiệm Giang Trạch Dân làm tổng bí thư của đảng.
Sau khi lên nắm quyền vào năm 1989, đứng trước hai đầu não chính trị là Đặng Tiểu Bình và Trần Vân, Giang Trạch Dân lần đầu tiên cân nhắc lợi ích của mình và bỏ Đặng theo Trần.
Năm 1992, trong chuyến công du phía nam, Đặng Tiểu Bình đã triệu tập một cuộc họp quân sự ở Chu Hải với sự tham dự của hai phó chủ tịch Quân ủy. Tại cuộc họp, Đặng nhấn mạnh rằng “ai không cải cách sẽ phải bước xuống”, gây áp lực lên Giang Trạch Dân. Cuối cùng, Giang đã chọn đứng về phía Đặng Tiểu Bình.
Năm 1993, Giang Trạch Dân chính thức nhậm chức Chủ tịch nước, một mình giữ ba chức vụ cao nhất là Tổng Bí thư Trung ương ĐCSTQ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Vào thời điểm Đặng Tiểu Bình qua đời tháng 2/1997, Giang Trạch Dân đã đưa những người thân cận từ Thượng Hải vào nhiều vị trí quan trọng, trong đó có Tăng Khánh Hồng, người sau này là nhân vật số 2 của phe Giang và là phó chủ tịch nước.
‘Huấn luyện viên trưởng đội tuyển hủ bại tham nhũng’
Trong hơn 20 năm Giang Trạch Dân nắm thực quyền, đảng, chính phủ và quân đội của ĐCSTQ hủ bại hơn bao giờ hết, từ trên xuống dưới thi nhau vơ vét tiền của.
Giang Trạch Dân được người dân gọi là “huấn luyện viên trưởng đội tuyển hủ bại tham nhũng”, ông ta có câu nói nổi tiếng là “im lặng phát đại tài”. Giang có hai người con trai là Giang Miên Hằng và Giang Miên Khang, gia đình họ Giang được biết đến là “thiên hạ đệ nhất tham nhũng”.
Năm 2018, doanh nhân Hoa kiều Miles Kwok (Quách Văn Quý) tiết lộ, gia tộc Giang Trạch Dân giàu nhất thế giới và tài sản “ăn cắp từ quốc gia” do gia đình ông ta kiểm soát lên tới 500 tỷ đô-la Mỹ, số tài sản này do cháu trai của ông ta là Giang Chí Thành đại diện nắm giữ.
Tiến sĩ Ngô Quốc Quang (Wu Guoguang) là cựu cố vấn của cố Tổng bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương. Ông nói với VOA rằng, trong thời kỳ Giang nắm quyền, chỉ từ một vài quan chức tham nhũng, tình trạng này đã phát triển thành tham nhũng quy mô lớn từ quan chức cấp cao, cấp trung và thậm chí cấp thấp, người nhà của các quan chức cũng tham gia. Ông nói: “Mức độ tham nhũng này nghiêm trọng hơn bất cứ chính quyền nào, bất cứ thời kỳ nào từ xưa đến nay ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Tất nhiên, điều này đã tạo ra một lượng lớn các nhóm lợi ích”.
Còn về mức độ dâm loạn, Giang Trạch Dân được phong làm “dâm vương”. Trong danh sách tình nhân của ông ta có nữ điệp viên Liên Xô, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trần Chí Lập (Chen Zhili), cựu Bí thư Thành ủy Thâm Quyến Hoàng Lệ Mãn (Huang Liman, người dẫn chương trình CCTV Lý Thụy Anh (Li Ruiying), ca sĩ quân đội Tống Tổ Anh (Song Zuying), v.v. Trong số đó, danh hiệu “Quốc mẫu” của Tống Tổ Anh đã trở thành chuyện phiếm sau những bữa trà dư tửu hậu của người dân Trung Quốc.
Đối nội tẩy não, đối ngoại lừa dối
Giống như những người tiền nhiệm của mình, Giang Trạch Dân cũng cố gắng chắt lọc ra tư tưởng lý luận của riêng mình trong lĩnh vực ý thức hệ, để làm di sản chính trị của bản thân.
Ông Vương Hỗ Ninh (Wang Huning), người được Giang một tay cất nhắc từ Đại học Phúc Đán lên vị trí ‘quốc sư’, đã vẽ ra thuyết “Ba đại diện” cho Giang, nó đã được ghi vào Điều lệ đảng và Hiến pháp Trung Quốc. Thuyết này còn được dân gian gán cho cái tên thông tục là “Ba gái điếm ngu xuẩn” (trong tiếng Trung, ‘gái điếm ngu xuẩn’ và ‘đại diện’ có cùng âm đọc là ‘daibiao’). Ông Vương hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ.
Sau sự kiện ngày 4/6/1989, ĐCSTQ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và phong tỏa từ thế giới phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo, Giang Trạch Dân đã dùng những lời hứa hão huyền về cải thiện nhân quyền để đổi lấy sự xoa dịu từ phương Tây.
Đồng thời, vào năm 1995, Tổng thống Đài Loan Lee Teng-hui (Lý Đăng Huy) đã đến thăm Hoa Kỳ, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Đài Loan đến thăm Mỹ kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao 17 năm trước. Khi đó, quân đội ĐCSTQ đã tiến hành tập trận và phóng tên lửa ở eo biển Đài Loan trong vài tháng, gây ra khủng hoảng ở eo biển Đài Loan.
Tiến sĩ Ngô Quốc Quang cho rằng, mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng tuyên truyền tẩy não, nhưng nó đã yếu đi đôi chút vào những năm 1980 khi các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đương thời là Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương không muốn tiếp tục tuyên truyền tẩy não để đánh lừa người dân. Sau thảm sát Thiên An Môn, cuộc tẩy não theo chủ nghĩa dân tộc do Giang Trạch Dân khởi xướng cũng đặt nền móng cho việc Trung – Mỹ tiếp tục đối đầu và làm xấu đi mối quan hệ.
Những bê bối quốc tế của Giang khiến người xem chết lặng
Giang đã đến thăm Hoa Kỳ nhiều lần trong nhiệm kỳ của mình và cũng đã có nhiều chuyến công du tới các quốc gia khác. Những bê bối ở quốc tế của ông ta khiến nhiều người nước ngoài bị sốc, cho rằng ông không phải là người bình thường.
Cuốn sách “Giang Trạch Dân kỳ nhân” đã liệt kê một số vụ bê bối quốc tế của Giang. Ví dụ, vào năm 1996, khi Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha mời ông duyệt đội danh dự của quân đội, Giang đột nhiên lấy lược ra để chải đầu. Trong bữa tiệc chiêu đãi nhà nước vào buổi tối, Giang Trạch Dân ngồi bên phải hoàng hậu và lại chải tóc trước ống kính. Ngày hôm sau, tờ báo lớn nhất Tây Ban Nha Nhật báo Quốc gia (El Pais) và nhiều tờ báo khác đã đăng tin “Vua Carlos xem Giang Trạch Dân chải tóc” trên trang nhất. Ngay sau đó, nhiều tờ báo trên thế giới cũng đưa tin này.
Vào ngày 24/10/1999, khi Giang đang thăm một viện bảo tàng ở Pháp, trong một lúc hứng lên, nhân lúc Tổng thống Pháp Jacques Chirac không có sự phòng bị, ông ta đã nắm lấy tay phu nhân tổng thống Pháp Bernadette Chirac và nhảy điệu valse. Sự việc này khiến ông Chirac rất không hài lòng, cho rằng đó là hành vi khiến ông bối rối.
Khi Giang đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/4/2000, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Demirel dự định trao huân chương cho Giang. Nhưng ông ta đã không đợi tổng thống đeo nó cho mình mà bước lên trước, cầm huân chương và tự đeo lên người. Hành động này khiến chủ nhà và những vị khách có mặt đều sửng sốt.
Nổi đóa ở Hong Kong và tai tiếng bán nước
Giang cũng từng công khai mắng chửi phóng viên ở Hong Kong. Năm 2000, bà Trương Bảo Hoa (Zhang Baohua), một phóng viên của Đài truyền hình cáp Hong Kong, đã hỏi Giang Trạch Dân tại một cuộc họp báo về việc Trưởng đặc khu Đổng Kiến Hoa (Tung Chee-hwa) tái đắc cử. Nữ phóng viên hỏi rằng “Có phải do chính quyền trung ương đích thân chỉ định?”, sau đó Giang Trạch Dân đã nổi đóa và mắng chửi Trương Bảo Hoa ngay tại hiện trường.
Giang Trạch Dân cũng dính vào một vụ bê bối bán nước. Trong “Hiệp ước láng giềng tốt đẹp và hợp tác hữu nghị Trung – Nga” mà ông ta ký với Tổng thống Nga Putin năm 2001, có đề cập đến việc chính phủ ĐCSTQ từ bỏ ít nhất 1,5 triệu km2 lãnh thổ thuộc về Trung Quốc ở biên giới Trung – Nga, bao gồm vùng đất Tannu Uriankhai, đảo Sakhalin, thành phố Vladivostok, v.v.
Phát động cuộc đàn áp tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại
Giang Trạch Dân khi còn nắm quyền đã thẳng tay đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước, đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999 vẫn luôn bị cộng đồng quốc tế lên án.
Pháp Luân Công, môn tu luyện lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo, đã phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc từ giữa đến cuối những năm 1990. Các học viên Pháp Luân Công được đông đảo quần chúng khen ngợi vì có đạo đức cao và sức khỏe tốt. Theo cuốn sách “Giang Trạch Dân kỳ nhân”, vào thời điểm đó rất nhiều người nhà của các đảng viên cấp cao trong ĐCSTQ cũng đang theo tập Pháp Luân Công.
Theo số liệu do chính quyền ĐCSTQ điều tra, khi đó ở Trung Quốc có từ 70 đến 100 triệu người ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, tầng lớp xã hội đang tu luyện Pháp Luân Công. Điều này đã khơi dậy lòng đố kỵ và lo sợ của Giang Trạch Dân. Năm 1999, khi các thành viên khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị không ủng hộ việc đàn áp, Giang Trạch Dân đã tự mình phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn diện, chính sách đàn áp của ông ta vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Theo Hiến pháp và pháp luật do chính ĐCSTQ chế định, tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp.
Ông Hồ Bình (Hu Ping), một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, nói với VOA: “Việc đàn áp Pháp Luân Công chắc chắn là quyết định lớn nhất mà ông ta (Giang) đưa ra vào thời điểm đó, và đó cũng là quyết định có hậu quả nghiêm trọng nhất. Quyết định này có liên quan rất nhiều đến yếu tố cá nhân của ông ta. Bởi vì vào thời điểm đó, giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, những người như Chu Dung Cơ, không tán thành ông ta làm việc này, vì vậy đó là quyết định hoàn toàn mang tính cá nhân của ông ta”.
Đấu đá Giang – Hồ và Giang – Tập
Bắt đầu từ năm 2002, Giang Trạch Dân trao lại chức vụ Tổng Bí thư ĐCSTQ cho ông Hồ Cẩm Đào, sau đó ông Hồ nắm quyền Chủ tịch nước vào năm 2003. Mãi đến tháng 9/2004, Giang Trạch Dân mới bàn giao chức vụ quan trọng cuối cùng của mình, đó là Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Sau khi ông Hồ Cẩm Đào giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, mặc dù bề ngoài Giang Trạch Dân đã rút lui khỏi chính trường và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ngoại giới nhìn chung vẫn cho rằng Giang Trạch Dân mới là nhân vật nắm thực quyền đứng sau hậu trường để kiểm soát cục diện chính trị Trung Quốc. Nhiều tay chân do Giang bồi dưỡng, đề bạt và cài cắm đã chiếm thực quyền của ông Hồ Cẩm Đào.
Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, đấu đã giữa Giang và Tập luôn là tâm điểm của thời cuộc. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, trên danh nghĩa chống tham nhũng, ông Tập đã hạ bệ một lượng lớn các quan chức cấp cao thuộc phe Giang, bao gồm Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Tập đã tấn công băng đảng chính trị của cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân. Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng được cho là trùm cuối đứng sau chỉ đạo Tôn.
Năm 2021, Kỳ họp toàn thể lần thứ sáu của ĐCSTQ đã đưa ra cái gọi là nghị quyết lịch sử thứ ba. Trong đó có đoạn như sau: “Do từng có thời xuất hiện vấn đề quản đảng lỏng lẻo, trị đảng không nghiêm”, nên “vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế đan xen, mức độ tham nhũng gây sửng sốt”.
Ngoài ra, nghị quyết cũng đề cập đến vấn đề quân đội, “có một thời kỳ vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội nhân dân bị suy yếu”, đồng thời điểm danh những cái tên thuộc phe Giang như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy, Trương Dương, v.v. Do đó, tuy nghị quyết trên không nói rõ những sự việc này xảy ra vào thời Giang Trạch Dân nắm quyền, ngoại giới vẫn cho rằng những lời phê bình đó là đang nhắm vào Giang.
‘Ông ta chết trong nỗi ô nhục’
Nghệ sĩ đại lục Đồng Nhất Mẫn (Tong Yimin) nói với The Epoch Times vào ngày 30/11: “Giang Trạch Dân có lẽ là người mà khi vẫn sống lại được nhiều người mong chờ chết nhất trong lịch sử. Cuộc đời của Giang Trạch Dân có thể tóm gọn trong tám từ: bê bối không thiếu, việc xấu không từ”.
Ông Vương Hưng (Wang Xing), cựu kỹ sư của một doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc đại lục, nói rằng Giang Trạch Dân chết rồi nhưng như vậy là quá hời cho ông ta: “Cái kết tốt nhất là đưa Giang Trạch Dân ra trước vành móng ngựa”.
Ông Lý Nguyên Hoa (Li Yuanhua), một nhà sử học gốc Hoa ở Úc, nói với The Epoch Times rằng, việc Giang Trạch Dân lên nắm quyền sau cuộc đàn áp “ngày 4 tháng 6” vốn đã là một nỗi ô nhục. Ông ta bắt đầu cai trị đất nước bằng tham nhũng và làm giàu trong im lặng. Trong thời gian ông ta cầm quyền đã hại nước hại dân, đặc biệt là cuộc bức hại vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công.
Ông Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin), một cựu quan chức ngoại giao của ĐCSTQ, nói với The Epoch Times hôm 30/11: “Giang Trạch Dân là một tên đồ tể, ông ta chết trong nỗi ô nhục”.
Tuy nhiên, ông Trần cho rằng không chỉ Giang Trạch Dân mà cả ĐCSTQ cũng phải bị xử lý. Bởi vì mặc dù Giang đã chết, những gì nên kết thúc vẫn chưa kết thúc, ĐCSTQ vẫn còn đó, những cuộc bức hại tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền sẽ không dừng lại, bây giờ không chỉ Pháp Luân Công đang bị bức hại, mà toàn bộ người dân Trung Quốc đều đang bị bức hại bằng chính sách Zero Covid.
Ông Trần Dụng Lâm nói rằng, biểu tình bùng lên khắp nơi và chế độ này đang lung lay sắp đổ. Cái chết của Giang Trạch Dân vào thời điểm này thực sự là một tin tốt. “Căn bệnh của chế độ ĐCSTQ đã ăn sâu vào xương tủy, vô phương cứu chữa, cái chết của Giang Trạch Dân là dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ sắp sụp đổ”.
Ông Phùng Sùng Nghĩa (Feng Chongyi), một học giả Trung Quốc sống ở Úc, nói với The Epoch Times: Đáng lẽ Giang nên chết từ lâu, bây giờ Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ đã trôi qua, việc ông ta sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Ông Phùng chỉ ra: “Quyết định đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã bị đóng đinh vào cột mốc ô nhục lịch sử, ông ta sẽ không bao giờ thoát tội được. Ông ta đã phạm tội ác chống lại loài người”.
T.P