Tuesday, November 26, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTQ tháo dần hàng rào biên giới Việt - Trung

TQ tháo dần hàng rào biên giới Việt – Trung

Được ví như Vạn Lý Trường Thành trống covid hàng trăm km hàng rào thép gai có lắp đặt đèn chiếu sáng và camera nằm dọc trên đường biên giới dài hơn 4.800km ở phía Nam đã được Trung Quốc xây dựng mới để ngăn cách người dân hai nước.

Hàng rào biên giới Việt – Trung.

Mặc dù mất rất nhiều công sức tiền của và nằm trong kế hoạch lâu dài nhưng đến giữa năm 2021 Trung Quốc lại bất ngờ phá dần hàng rào biên giới thì ai nấy không khỏi sửng sốt.

Vậy rốt cuộc có điều gì bí ẩn bên dưới hàng rào mà Trung Quốc lại vội vàng tháo bỏ như vậy?

Năm 2021, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng các nước Đông Nam Á nói riêng và cả thế giới nói chung đều đang căng mình chống lại đại dịch Covid-19 thì anh bạn Trung Quốc lại có những hành động xây dựng hàng rào biên giới Việt Trung khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Chỉ trong vài tháng chính quyền Bắc Kinh đã xây dựng một hệ thống hàng rào trải dài tít tắp và vô cùng chắc chắn, không chỉ trang bị hệ thống điện cao thế chạy dọc bức tường kiên cố này, Trung Quốc còn cài đặt hệ thống camera giám sát nghiêm ngặt 24/24 ngăn cách người dân hai nước. Sự xuất hiện của hàng rào biên giới dường như làm thay đổi hoàn toàn vĩnh viễn các mối quan hệ của nhiều cộng đồng dân tộc dọc theo biên giới hai nước. Mặc dù mất rất nhiều công sức tiền của và nằm trong kế hoạch lâu dài nhưng đến giữa năm 2021 trong khi đại dịch vẫn rất căng thẳng thì Trung Quốc có những hành động khó hiểu. Chính quyền nước này đã cho lệnh tháo dỡ hàng rào biên giới ngăn cách giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy rốt cuộc, vì sao Trung Quốc lại phá bỏ hết hàng rào biên giới giữa hai nước?

Đằng sau hành động kỳ lạ này của Trung Quốc còn ẩn chứa những toan tính lâu dài nào khác nữa?

Trong hai năm qua, thành phố Thụy Lệ phía Nam Trung Quốc, sát biên giới Myanmar, đã chứng kiến một dự án xây dựng lớn. Đó là hàng rào biên giới được trang bị dây thép gai, camera giám sát và các thiết bị cảm ứng. Xa hơn về phía đông, dọc theo biên giới Việt – Trung. Một hàng rào cao hơn 3,6m được dựng lên đột ngột vào năm ngoái. Một chủ khách sạn ở Lào Cai cho biết, hàng rào này chặn người dân Việt Nam đến các làng quê Trung Quốc để thu hoạch ngô hoặc bán dược liệu và “trông như một nhà tù”. Mục đích của những hàng rào này được cho là nhằm chống lại sự lây lan của dịch Covid-19 bằng cách hạn chế sự đi lại của thương nhân, công nhân và những kẻ buôn lậu. Cư dân mạng gọi nó là “Vạn Lý Trường Thành phía Nam”. Còn các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đặt cho nó cái tên là “Vạn Lý Trường Thành chống covid”. Trong khi một số quốc gia khác đã chuyển sang sống chung với Covid-19 thì Trung Quốc vẫn kiên quyết duy trì chiến lược cứng rắn “zero covid”, đặc biệt khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh được khai mạc. Các biện pháp được Bắc Kinh áp dụng không chỉ bao gồm phong tỏa, xét nghiệm trên diện rộng mà còn cả xây dựng tường ngăn cách với các nước láng giềng. Chiến lược này có thể khiến cuộc sống của các cộng đồng ở biên giới phía Nam thay đổi nghiêm trọng, thương mại ngày càng trở nên cồng kềnh và di chuyển của người dân bị thắt chặt. Vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi một bức thư tới người dân vùng biên giới Vân Nam, kêu gọi họ “bảo vệ vùng đất thiêng” và “cùng nhau xây dựng một bức tường bất khả xâm phạm”. Tại Quảng Tây, giáp với miền Bắc Việt Nam, ban lãnh đạo ĐCSTQ đã kêu gọi các cán bộ “chạy đua với thời gian, dốc hết sức lực, kiên quyết đánh thắng đại dịch” và bảo vệ “cửa nam” của Trung Quốc.

Năm ngoái, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nơi có biên giới giáp với Myanmar, Việt Nam và Lào, đã dành một quỹ trị giá nửa tỷ đô la Mỹ để củng cố các hàng rào an ninh ở biên giới. Hồi tháng trước, lãnh đạo tỉnh Vân Nam cho biết, 100.000 quan chức, sĩ quan cảnh sát, binh lính … đã tuần tra ở khu vực biên giới. Theo phân tích của Tạp chí phố Wall, trong hai năm qua, Trung Quốc đã xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 459km hàng rào dọc theo biên giới của mình, hầu hết ở phía Nam. Số liệu thực tế có thể còn cao hơn vì không phải tất cả các chính quyền địa phương đều công khai loại chi tiêu này. Tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, một hệ thống hàng rào chắc chắn với các cột trụ, lưới thanh sắt và các cuộn dây thép gai cũng đã xuất hiện trên các đỉnh đồi nằm dọc theo biên giới với Trung Quốc. Camera và đèn chiếu sáng được lắp đặt ở tuyến hàng rào này. Người dân địa phương cho biết các hoạt động buôn bán, buôn lậu chân gà, nội tạng heo và các thực phẩm đông lạnh khác qua các đường mòn lối mở ở khu vực biên giới này đã bị chặn đứng kể từ khi hàng rào này xuất hiện. Từ rất lâu trước đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc đã xây hàng rào ở một số khu vực biên giới của mình, không chỉ gần Triều Tiên và Tân Cương, mà còn ở phía Nam, nơi buôn lậu đang trở thành vấn đề đau đầu của giới chức trách. Tuy nhiên, mức độ mở rộng hàng rào dọc biên giới phía Nam trong đại dịch hầu như không được chú ý nhiều. Ngoài ra, hồ sơ công khai cho thấy, trong hai năm qua các hàng rào biên giới ở một số khu vực phía Bắc Trung Quốc tiếp giáp với Mông Cổ và Nga cũng đã được củng cố. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lý giải rằng, củng cố biên giới cũng là một thông lệ quốc tế được chấp nhận rộng rãi và những hàng rào này đang giúp ngăn chặn sự lây truyền Covid-19 qua biên giới. Thành phố Thủy Lệ, một trung tâm buôn bán đồ trang sức của Trung Quốc, cũng đã phải chịu những đòn giáng nặng nề vào nền kinh tế do các đợt đòng cửa liên tục trong vài năm gần đây. Thành phố này trải qua nhiều đợt phong tỏa trước khi dỡ bỏ chúng vào năm ngoái.

Trong chín tháng đầu năm 2021, kinh tế của Thụy Lệ giảm 8,4% so với một năm trước đó. Nhiều cư dân không chịu nổi đã phải rời đi. Trong hai năm qua, thành phố đã xây dựng hàng rào biên giới và một hệ thống cho phép thương mại biên giới diễn ra mà cần ít hoặc không cần tiếp xúc của con người. Theo đó, xe tải từ Myanmar phải dừng lại ở biên giới Trung Quốc. Hàng hóa sau đó phải được vệ sinh và lưu trữ ở phía Myanm trong vòng 48 giờ. Tiếp đến, robot và cần cẩu sẽ chuyển hàng lên xe tải của phía Trung Quốc. Sau khi được đưa vào Trung Quốc, hàng hóa tiếp tục được vệ sinh lại và lưu giữ trong 24 giờ trước khi được thông quan. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích rằng phương pháp này làm tăng đáng kể thời gian thông quan và gây khó khăn cho thương mại do một số thực phẩm tươi sống bị thối rữa. Các hàng rào mới và các biện pháp kiểm soát khác dường như sẽ thay đổi vĩnh viễn các mối quan hệ giữa nhiều cộng đồng dọc theo biên giới Trung Quốc và các nước láng giềng. Thật bất ngờ, mặc dù mất rất nhiều công sức, tiền của và nằm trong kế hoạch lâu dài nhưng đến giữa năm 2021 trong khi đại dịch vẫn rất căng thẳng thì Trung Quốc bất ngờ có những hành động khó hiểu. Chính quyền nước này đã cho lệnh tháo gỡ hàng rào biên giới ngăn cách giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Đến giữa tháng 5/2021, người Việt Nam đã phát hiện người Trung Quốc đã tháo dỡ hàng rào này đi. Việc hoàn thành bộ công tác hoạch định, phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Lần đầu tiền trong lịch sử, một đường biên giới đất liền rõ ràng giữa hai nước được xác định với một hệ thống mốc giới hiện đại, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam quyết định toàn bộ đường biên giới quốc gia của mình thông qua đám phán với một nước khác, trên tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Với việc ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000, Việt Nam đã giải quyết được 2 trong 3 vấn đề lịch sử Trung Quốc. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Thao nêu trên Báo Thế giới và Việt Nam, điều này cho thấy hai phía hoàn toàn có thể giải quyết mọi bất đồng biện pháp hòa bình, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị và toàn diện giữa hai nước. Việc phân định và cắm mốc biên giới giúp nhân dân sống ở khu vực biên giới giữa hai nước dễ dàng nhận biết được đường biên giới, cùng nhau bảo vệ đường biên mốc giới, ngăn ngừa hiện tượng xâm canh, xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới. Cùng với đó, việc phân định, cắm mốc biên giới cũng là động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Chuyên gia cho rằng, việc hoàn thành hoạch định và phân giới cắm mốc, đưa Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc vào cuộc sống theo đúng Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước là biểu hiện sinh động của mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”. Đồng thời, điều này cũng góp phần gia tăng sự tin cậy, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Dư luận qu ốc tế, giới nghiên cứu cũng đánh giá cao việc hoàn thành giải quyết đường biên giới đất liền thể hiện rõ quyết tâm của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong việc giải quyết bằng thương lượng hòa bình tất cả các vấn đề biên giới lãnh thổ còn tồn đọng trong quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ nói về quá trình đàm phán xác lập biên giới trên đất liền giữa Hà Nội và Bắc Kinh từng nhận định, Việt Nam và Trung Quốc đều phải tôn trọng lẫn nhau, theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, có tính đến một giải pháp tổng thể, có đi có lại, chiếu cố đến sự quan tâm chính đáng của mỗi bên, vì lợi ích dân cư.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới