Sức ép nào khiến ông Tập Cận Bình buộc phải từ bỏ chính sách Zero Covid? Do bản thân chính sách này vô nghĩa hay do hậu quả không thể đo lường của nó? Nếu buộc phải chết mòn vì thiếu tiền, lương thực và việc làm, người dân sẽ không còn bình tĩnh và sợ hãi nữa, họ sẽ đấu tranh. Bất ổn kinh tế, xã hội do zero Covid là không thể áp chế xuống. Ông Tập thực sự không còn lựa chọn nào khác.
Chính sách cực đoan “Zero Covid” của ĐCSTQ trong ba năm qua đã dẫn đến sự sụp đổ kinh tế và vô số thảm họa. Có tin rằng một làn sóng phản đối hiếm hoi tại các thành phố lớn ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái đã khiến ông Tập Cận Bình và những người thân cận của ông ta bị sốc. Ngay trong những ngày đầu năm mới, thái độ bất tuân của người dân với lệnh cấm đốt pháo hoa, làn sóng người tưởng niệm Tôn Trung Sơn… đã biểu đạt thái độ quay lưng với chính quyền ông Tập rõ ràng hơn bao giờ hết. Thêm vào đó là các yêu cầu khẩn cấp từ nhiều cơ quan chính phủ cuối cùng đã khiến ông Tập Cận Bình từ bỏ chính sách zero Covid.
Trong ba năm qua, chính sách ngăn chặn, kiểm soát và zero Covid đã dẫn đến nhiều thảm họa thường xuyên xảy ra, bao gồm cả những bi kịch như bệnh tật và chết do không biết đi đâu để chữa trị, nhảy lầu tự tử, không có kế sinh nhai và những tình huống bi thảm khác, sự bất bình của công chúng đang sục sôi.
Cuối tháng 11/2022, trận hỏa hoạn thảm khốc ở Urumqi, Tân Cương, đã khiến người dân ở hơn chục thành phố, bao gồm cả Thượng Hải và Bắc Kinh, xuống đường biểu tình, thậm chí còn hô vang các khẩu hiệu chính trị như “Đảng Cộng sản hạ đài, Tập Cận Bình từ chức, chúng tôi muốn tự do và dân chủ”. Phong trào này, được gọi là “Phong trào giấy trắng”, đã lan rộng ra nước ngoài. Cuộc biểu tình giấy trắng được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền.
Ngày 7/12, ĐCSTQ bất ngờ tung ra “10 điều mới” nhằm nới lỏng các quy định phòng chống dịch bệnh. Ngày 14/12, Ủy ban Y tế Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngừng báo cáo tổng số ca nhiễm không có triệu chứng hàng ngày và ngày 25/12, cơ quan này đã ngừng hoàn toàn việc công bố báo cáo về số ca nhiễm hàng ngày. Trong giai đoạn này, dịch bệnh ở Trung Quốc bắt đầu bùng phát một cách toàn diện.
Về việc tại sao ĐCSTQ đột ngột từ bỏ chính sách zero Covid, tờ Wall Street Journal (link) ngày 4/1 năm nay dẫn lời các quan chức và cố vấn chính phủ thân cận với cấp ra quyết định của Bắc Kinh cho biết rằng trước tháng 11, mặc dù hầu hết trong ba năm qua, các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng trên khắp Trung Quốc, nhưng các báo cáo về tỷ lệ lây nhiễm gia tăng trên khắp đất nước vẫn tiếp tục đổ về Trung Nam Hải. Hơn nữa, cái giá quá cao của chính sách zero Covid đã khiến ngành xuất khẩu và bán lẻ của Trung Quốc bị thu hẹp mạnh, tài chính địa phương cạn kiệt và cuộc sống của một số người dân bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.
Báo cáo cho biết, xuất khẩu, từng là động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc trong đại dịch nhưng vào tháng 10 năm ngoái chứng kiến sự suy giảm đầu tiên trong 2,5 năm trong khi doanh số bán lẻ, vốn đã tăng trong những tháng sau lệnh phong tỏa mùa xuân ở Thượng Hải, cũng đã giảm. Theo các quan chức và cố vấn thân cận đối với việc hoạch định chính sách, những con số này đã khiến ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hoảng sợ.
Trong vài ngày qua, ông Tập đã nhận được vô số tín hiệu cho thấy chính sách zero Covid của ông đang trở thành nguồn gốc của bất ổn xã hội và bất ổn kinh tế.
Nhưng ngay cả như vậy, ông Tập Cận Bình vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn chính sách zero Covid. Thay vào đó, ông ấy quyết định thực hiện một cách tiếp cận dần dần để nới lỏng các biện pháp mà không đặt ra thời gian biểu rõ ràng cho việc rút lại chính sách.
Các quan chức và cố vấn thân cận với việc hoạch định chính sách cho biết tính đến giữa tháng 11, ông Tập vẫn do dự về việc liệu có nên hủy bỏ chính sách zero Covid không và bằng cách nào.
Trong trường hợp không có tín hiệu rõ ràng từ ông Tập Cận Bình, một số quan chức địa phương thậm chí đã thắt chặt các hạn chế zero Covid.
Báo cáo dẫn lời các quan chức và cố vấn thân cận với các hoạch định chính sách cho biết đã bắt đầu có báo cáo về các cuộc biểu tình quy mô nhỏ của cư dân các cộng đồng trên khắp đất nước đoàn kết chống lại các quy định giam giữ cư dân trong nhà của mình.
Ngày 26 và 27/11, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở một số thành phố lớn nhất và giàu có nhất của Trung Quốc. Các quan chức và cố vấn cho biết, sự thể hiện sự tức giận hiếm hoi của công chúng, một số người biểu tình trực tiếp phản đối ông Tập và Đảng Cộng sản đã khiến ông Tập và những người thân cận của ông lo lắng.
Những người quen thuộc với vấn đề này nói với Hoa Nhật rằng vào cuối tháng 11, một làn sóng phản đối hiếm hoi ở các thành phố lớn ở Trung Quốc cùng với các yêu cầu khẩn cấp từ nhiều cơ quan chính phủ, cuối cùng đã khiến Tập Cận Bình phải thực hiện một sự thay đổi.
Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, ông Tập đã quyết định từ bỏ chính sách zero Covid khi cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của virus ngày càng trở nên vô ích và chi phí kinh tế và xã hội ngày càng tăng.
Theo giới chức EU, ngày 1/12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đến thăm Bắc Kinh và có cuộc gặp kín với ông Tập Cận Bình. Ông Tập mô tả các cuộc biểu tình phản ánh sự thất vọng của hầu hết sinh viên và báo hiệu sự thay đổi trong suy nghĩ của ông khi lần đầu tiên thừa nhận rằng đại dịch đã bước vào giai đoạn ít nguy hiểm hơn.
Đầu tháng 12, ĐCSTQ bất ngờ tuyên bố về cơ bản sẽ bãi bỏ chính sách zero Covid. Nhưng thời điểm của quá trình tự do hóa sâu rộng này đã bị một số quan chức y tế cấp cao của chính phủ trong đảng nghi ngờ.
Tăng Quang, một nhà dịch tễ học Trung Quốc và là cố vấn cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia, đã phát biểu tại một diễn đàn y tế công cộng ở Bắc Kinh vào ngày 16/12: “Nếu chúng ta nhìn nó hoàn toàn từ góc độ sức khỏe cộng đồng, chúng ta thà trì hoãn thời gian (mở cửa trở lại)”.
Sự đảo ngược đột ngột và bất ngờ này đã đẩy Trung Quốc vào tình trạng khẩn cấp mới về sức khỏe cộng đồng.
Báo cáo đề cập rằng các bác sĩ và y tá tại các bệnh viện trên khắp Trung Quốc, cũng như các quan chức tại các chi nhánh địa phương của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) đã không được báo trước về sự thay đổi và phải đối phó với số bệnh nhân tăng cao mà không có dự trữ các nhu yếu phẩm y tế.
Gần đây, đã có những đợt bùng phát dịch lớn ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc và số người chết vì dịch tăng mạnh, đặc biệt là ở Bắc Kinh. Không chỉ các bệnh viện lớn chật kín bệnh nhân mà còn có hàng dài xe cộ bên ngoài các nhà tang lễ ở Bắc Kinh khiến các bệnh viện và nhà tang lễ đều “ngập trong xác chết”.
Đài Á châu Tự do ở hải ngoại đưa tin ngày 19/12 rằng một quan chức thuộc hệ thống chính trị và pháp luật ở Bắc Kinh tiết lộ rằng dịch bệnh ở Bắc Kinh đã bùng phát ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách rất nghiêm trọng và chính quyền đã che giấu nó. Tình trạng này đã hoàn toàn mất kiểm soát vào đầu tháng 12 và một số lượng lớn các quan chức cấp cao nghỉ hưu đã chết trước khi chính quyền “nới lỏng” việc phòng chống dịch bệnh.
Ngày 21/12 năm ngoái, biên bản cuộc họp nội bộ của Ủy ban Y tế Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy ước tính số ca nhiễm mới ở Trung Quốc trong một ngày 20 đã lên tới 37 triệu người và ước tính 248 triệu người đã bị nhiễm bệnh trong 20 ngày qua. Từ Quảng Châu, Thành Đô, Trùng Khánh, Thượng Hải, Hà Nam, Hà Bắc, Bắc Kinh cho đến vùng Đông Bắc đều có ca nhiễm dương tính trên toàn quốc, do số lượng người chết quá nhiều nên bệnh viện và nhà tang lễ ở nhiều thành phố phải làm việc quá giờ và bị quá tải.
Eric Feigl-Ding, một nhà dịch tễ học và chuyên gia y tế công cộng nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa, dự đoán rằng trong ba tháng tới, 60% dân số Trung Quốc, tương đương 10% dân số thế giới, sẽ bị nhiễm bệnh và số người chết vì dịch bệnh có thể lên đến vài triệu.
Ngày 31/12 năm ngoái, ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gửi thông điệp năm mới 2023 thông qua CCTV và Internet. Ông hiếm khi thừa nhận rằng ba năm phòng chống dịch bệnh đã gây khó khăn cho cuộc sống của người dân trong khi đó người dân bị chia rẽ và chống lại các chính sách của chính phủ.
Việc ĐCSTQ buông bỏ kiểm soát ngặt nghèo một cách không chuẩn bị trước đã khiến người dân Trung Quốc hoàn toàn mất niềm tin vào chế độ ĐCSTQ .
Một tiến sĩ luật nói với NTDTV rằng cái gọi là thịnh phải suy, âm dương chuyển hóa không chỉ là thẩm quyền của chính quyền ĐCSTQ, không chỉ là uy tín của ban lãnh đạo ĐCSTQ bị xóa sạch mà còn là sự sụp đổ của toàn bộ ĐCSTQ. Sự sụp đổ của nó và quá trình cuối cùng đã bắt đầu.
Ông Tần Bằng, một nhà quan sát chính trị và kinh tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng không hề có cảnh báo, chuẩn bị hay lập kế hoạch, ĐCSTQ đột ngột nới lỏng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cực đoan zero Covid. Đây thực sự là một thất bại trong triết lý đấu tranh kiêu ngạo của ĐCSTQ: “ĐCSTQ là một giáo phái chống lại thế giới và tuyên bố sẽ phá hủy trật tự ban đầu của thế giới cũ”.
Ông cho rằng trong ba năm qua, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần chỉ thị phải dùng khoa học để đánh bại dịch virus và vạch ra cái gọi là phương hướng cho thế giới, nhưng thực tế đã chứng minh bản chất chống trời của ĐCSTQ chỉ là sự ngu xuẩn, ngạo mạn phản khoa học, phản nhân loại. Kết quả tất nhiên đã thất bại hoàn toàn.
T.P