Tuesday, March 5, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaTầng lớp Hồng Nhị đại bớt ủng hộ ông Tập

Tầng lớp Hồng Nhị đại bớt ủng hộ ông Tập

Cùng với việc ngày càng có nhiều câu chuyện trong nội tình lãnh đạo Trung Quốc bị đưa ra ánh sáng, hàng loạt hành động của các lãnh đạo tại Bắc Kinh trước và sau sự ra đi của Lý Khắc Cường càng làm tăng thêm sự nghi ngờ sâu sắc của công chúng về nguyên nhân cái chết, cũng gây sự chấn động không nhỏ trong nội bộ Bắc Kinh. Đây là lý do tại sao năm ngoái ông Tập Cận Bình công khai ra lệnh đưa Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sau khi gây ra sự bất mãn lan rộng trong đảng, lại phải đối mặt với một thách thức khác, sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng ngày càng gia tăng, ông Tập cũng phải chịu áp lực nặng như núi. Lúc này, Lưu Nguyên, con trai của Lưu Thiếu Kỳ, một “hồng nhị đại” của ĐCSTQ từng ủng hộ ông Tập, đã viết bài chỉ trích cá nhân lộng quyền, phát ra tín hiệu bất thường trong nội bộ Trung Nam Hải.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc gặp với Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou (không có ảnh) tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ngày 24/11 là kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Lưu Thiếu Kỳ, nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc. Tối ngày 6/11, một buổi hòa nhạc kỷ niệm đã được tổ chức tại phòng hòa nhạc Bắc Kinh. Tham gia buổi hòa nhạc ngoài Lưu Nguyên, còn có Lưu Đình con gái của Lưu Thiếu Kỳ, cháu trai của Mao Trạch Đông là Vương Hiệu Chi, cháu gái của Chu Ân Lai là Chu Bỉnh Đức, cháu trai của thiếu tướng Chu Đức là Chu Hoà Bình, thiếu tướng Trương Quang Đông là con của đại tướng Trương Vân Dật, trung tướng Trần Vệ Giang nguyên tư lệnh lục quân chiến khu phía Đông… Đây đều là những “Hồng nhị đại” của ĐCSTQ. Ông Tập Cận Bình, người từng tham gia buổi tọa đàm kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Lưu Thiếu Kỳ lần này không thấy bóng dáng cũng không bày tỏ bất kỳ nhận xét gì.

Trước đây có tin tức cho hay Lưu Nguyên là người mà Tập Cận Bình “coi trọng” trong quân đội, và Lưu Nguyên cũng có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Tập Cận Bình. Có thông tin cho rằng, mặc dù Lưu Nguyên từng ủng hộ Bạc Hy Lai nhưng ông là người lính đầu tiên công khai “lật đổ Bạc”, và với sự ủng hộ của Tập, ông đã chọn cách nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Bạc Hy Lai. Mặt khác, ông cũng ủng hộ việc chống tham nhũng, hỗ trợ Hồ và Tập bắt giữ quan chức tham nhũng Cốc Tuấn Sơn, một quan chức cấp cao trong tổng cục hậu cần, người thân tín trung thành nhất của Giang Trạch Dân trong quân đội. Năm 2015, Lưu Nguyên còn tiết lộ, việc bắt giữ những “quan tham bán nước lớn” như Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn là do ông Tập trực tiếp hạ lệnh

Tuy nhiên, sau khi Tập bắt đầu tập trung quyền lực vào năm 2018, Lưu Nguyên và nhiều người thuộc thế hệ “Hồng nhị đại” từng ủng hộ ông bắt đầu rời xa. Ngày nay, sự im ắng từ phía chính phủ trong ngày kỷ niệm sinh nhật của cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ dường như đang truyền tải một thông điệp “lạnh nhạt” nào đó.

Điều đáng chú ý là vào ngày 1/11, trang web và tạp chí “Nghiên cứu tư tưởng Mao Trạch Đông” đã đăng một bài báo có chữ ký của Lưu Nguyên để kỷ niệm ngày sinh của Lưu Thiếu Kỳ: “Thiết lập và giữ vững chế độ tập trung dân chủ và tăng cường tổ chức, xây dựng chế độ”. Điều hơi có chút mỉa mai đó là, chính Mao Trạch Đông đã giết Lưu Thiếu Kỳ và gây khó khăn cho cuộc sống của gia đình họ Lưu, tuy nhiên, con trai của Lưu Thiếu Kỳ đã đăng bài trên các tạp chí và trang web nghiên cứu tư tưởng của Mao, thực sự không biết trong lòng Lưu Nguyên đang nghĩ gì.

Các tài liệu cho thấy Tạp chí Nghiên cứu Tư tưởng Mao được thành lập năm 1983, người khởi xướng là Dương Siêu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, người chịu trách nhiệm chính là Viện Khoa học Xã hội Tứ Xuyên và Liên đoàn Khoa học Xã hội Tứ Xuyên, thuộc loại tạp chí cấp quốc gia. Theo giải thích, trang web có ảnh hưởng sâu rộng trong và ngoài nước.

Hiện nay, ngoài Dương Siêu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban biên tập tạp chí, trong Ban biên tập còn có Hình Bôn Tư (nguyên Phó Chủ tịch, giáo sư, tiến sĩ hướng dẫn Trường Đảng Trung ương Đảng), Thiệu Hoa Trạch (Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Trung Quốc), Khương Tư Nghị (trung tướng Học viện Khoa học Quân sự, Nhà nghiên cứu), Cung Dục Chi (cựu phó hiệu trưởng trường đảng trung ương ĐCSTQ)… Các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã viết lời tựa bao gồm Tống Nhậm Cùng, Lý Đức Sinh, Trương Quốc Cơ, Phương Nghị, Thiệu Hoa Trạch, Vương Thủ Đạo, Tôn Nghị, Bàng Tiên Tri, Vương Mộng Khuê… những quan chức cao cấp đã viết bài cho tạp chí bao gồm Dư Thu Lý, Dương Nhữ Đại, Tạ Thế Kiệt, Hầu Thụ Đống…

Nói cách khác, tạp chí được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu và đương nhiệm của Trung Quốc, và việc đăng bài báo của Lưu Nguyên trên tạp chí cho thấy sự công nhận của ban biên tập và các quan chức cấp cao đằng sau nó. Vậy bài viết của Lưu Nguyên có gì đáng chú ý?

Tất nhiên, bài viết cũng đầy rẫy những lời nói sáo rỗng, khách sáo liên thiên của Đảng, chủ yếu giới thiệu sự hình thành, phát triển, trưởng thành và ý nghĩa của lý thuyết tập trung dân chủ của Lưu Thiếu Kỳ. Một số đoạn trong bài viết bóp méo sự thật và khuyên răn các lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Nam Hải.

Bài báo đề cập rằng tại đại hội bảy nghìn người năm 1962, Lưu Thiếu Kỳ đã đệ trình một báo cáo bằng văn bản lên Hội nghị Công tác Trung ương mở rộng và có bài phát biểu: “Nhấn mạnh vào cơ chế tập trung dân chủ” là chế độ cơ bản của ĐCSTQ và nhà nước, được quy định rõ ràng trong Hiến pháp Trung Hoa và Điều lệ Đảng, trong công tác cần phải được tuân thủ. Khi phân tích những tác hại khác nhau do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Lưu Thiếu Kỳ cho rằng, nhiều vấn đề nảy sinh trong chính trị, kinh tế trong nước những năm gần đây “chủ yếu nhất là chúng ta đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đời sống của đảng, đời sống đất nước và đời sống các đoàn thể”. Đó có phải là một cách chơi chữ mang hai ý nghĩa?

Lưu Thiếu Kỳ yêu cầu các chính trị gia lấy nhân dân làm gương, lấy tình cảm của nhân dân làm gương để soi xét cái được và mất trong thi hành biện pháp chính trị. “Con đường cai trị không phải là để dân được an toàn, con đường để dân được an toàn là quan sát nỗi đau khổ của họ”.

Bài báo nêu rằng trong các báo cáo, bài phát biểu và bản thảo của mình, Lưu Thiếu Kỳ “trình bày lặp đi lặp lại trong đảng, thiểu số phải tuân theo đa số và cá nhân phải tuân theo tổ chức… Sự lãnh đạo của đảng là lãnh đạo tập thể, không phải lãnh đạo cá nhân. Rõ ràng phản đối chủ nghĩa chuyên chế độc tài cá nhân”.

Trong cách hành văn, lại gọi phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 11 đã tóm tắt những kinh nghiệm tích cực và tiêu cực, thông qua “Một số nguyên tắc về đời sống chính trị nội bộ đảng”, và nhấn mạnh “tuân thủ sự lãnh đạo tập thể”. và phản đối sự tùy tiện của cá nhân” là một vấn đề lớn, đồng thời khẳng định Đảng, pháp luật “không được phép làm cái gọi là ‘một mức giá’ và “chế độ gia trưởng” để khẳng định là nội quy, quy định của đảng.

Bài viết cũng cho biết, kinh nghiệm lịch sử cho thấy, một trong nguyên nhân quan trọng dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng lâu dài đối với đường lối mà Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của ĐCSTQ đề ra “là chưa hình thành được một hệ thống chính trị dân chủ cao độ”, “’Một mức giá’ không lắng nghe và bất đồng ý kiến, cá nhân tách rời với quần chúng; Nhưng độc đoán thì chắc chắn sẽ mắc sai lầm. ‘Chế độ gia trưởng’ bài trừ trí tuệ tập thể và tách rời các cá nhân ra khỏi tổ chức” “Cấm mọi hình thức tôn sùng cá nhân.” “nhất định cần phải giữ vững uy tín của các nhà lãnh đạo đảng, đồng thời bảo đảm hoạt động của họ dưới sự giám sát của đảng và nhân dân”.

Cuối bài viết, Lưu Nguyên đề cập đến việc Tập Cận Bình trích lời Lưu Thiếu Kỳ tại hội nghị chuyên đề kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Lưu Thiếu Kỳ: “Lợi ích của dân tức là lợi ích của Đảng…”.

Người Trung Quốc từ xưa quen dùng bút pháp Xuân Thu, trong bối cảnh Tập Cận Bình tập trung quyền lực cao độ, độc đoán, không có người giám sát và gây ra sự phẫn nộ của mọi người, bài viết này không thể không khiến mọi người chú ý. Đó là, nguyên nhân cơ bản khiến nền kinh tế chính trị trong nước hiện nay có những vấn đề lớn là do “một mức giá” của Tập và việc ông loại trừ các lãnh đạo khác của Trung Quốc. Lưu Nguyên và những người thuộc “thế hệ Hồng nhị đại” khác rất không hài lòng với ông Tập, và nhiều quan chức cấp cao đã nghỉ hưu của Trung Quốc đứng sau họ cũng rất bất bình. Điều này cho thấy ông Tập đã mất đi sự ủng hộ của nhiều “Hồng nhị đại” và các quan chức cấp cao của đảng, nếu ông Tập phớt lờ lực lượng này thì hậu quả sẽ ra sao?

Hội nghị bảy ngàn người được đề cập cụ thể trong bài viết vào tháng 1/1962 cũng rất đáng được quan tâm. Vào thời điểm đó, sau nạn đói kéo dài 3 năm do Bắc Kinh gây ra khiến hàng chục triệu người thiệt mạng, uy tín của Mao đã giảm đi rất nhiều, các quan chức cấp cao và đảng viên khắp cả nước vô cùng bất bình với Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ. Mao đã tổ chức một cuộc họp với sự tham dự của 7.000 quan chức, ban đầu nhằm tăng cường tập trung, thống nhất và thúc đẩy thu mua ngũ cốc, tuy nhiên, sau khi Lưu Thiếu Kỳ báo cáo và dưới sự thúc đẩy của Lưu và những người khác, cuộc họp đã áp dụng phương thức dân chủ, các quan chức bày tỏ quan điểm thực sự của họ về Đại nhảy vọt, v.v., một số người thậm chí còn công khai chỉ trích Mao. Chu, Đặng sau đó đã chỉ trích Mao tại một cuộc họp toàn thể, giả vờ tự phê bình.

Lời báo cáo và hành động của Lưu Thiếu Kỳ khiến trong lòng Mao cảm thấy bị đe dọa, đồng thời cũng mở đường cho số phận thê thảm của Lưu Thiếu Kỳ. Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 8 tổ chức vào tháng 9 năm 1962, Mao nhắc lại đấu tranh giai cấp và chỉ trích “phong trào bóng tối”, “phong trào làm một mình” và “phong trào lật án”. Bốn năm sau, Cách mạng Văn hóa nổ ra, Lưu Thiếu Kỳ nhanh chóng bị lật đổ và chết một cách bi thảm.

Người ta kể rằng Giang Thanh đã tuyên bố trong những ngày đầu của Cách mạng Văn hóa: “Đại hội Bảy nghìn người đã nín thở, mãi đến Cách mạng Văn hóa mới thở phào như vậy”. Đại hội bảy ngàn người, trên thực tế, Mao quả thực bất mãn với đại hội này. Vào tháng 2/1967, Mao đề cập trong cuộc trò chuyện với Baluku, trưởng phái đoàn Albania: “Vào tháng 1/1962, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp gồm 7.000 cán bộ cấp trên bí thư huyện ủy, khi đó, tôi đã có bài phát biểu, tôi nói: chủ nghĩa xét lại muốn lật đổ chúng ta.” Điều này đã bộc lộ một cách mơ hồ sự bất mãn của Mao đối với Lưu Thiếu Kỳ.

Lịch sử có phần giống nhau nhưng cũng có phần khác biệt. Lúc đó Mao còn có Lưu Thiếu Kỳ và những ràng buộc khác trong đảng nên có thể ra tay trong đảng. Nhưng bây giờ ông Tập được bao quanh bởi những người phục tùng và khôn ngoan trong việc tự bảo vệ mình, ngoài ra, Tập còn kiểm soát lực lượng cảnh sát vũ trang. Dường như không dễ để các thế lực chống Tập trong ĐCSTQ tấn công Tập thông qua một hội nghị nội bộ. Nhưng lịch sử có thể thay đổi trong luc lơ đãng, chế độ của ông Tập vốn đã mất đi sự ủng hộ của nhân dân, quân đội, đảng phái và thậm chí cả sự ủng hộ của “hồng nhị đại”, sẽ rời khỏi sân khấu như thế nào?

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới