Wednesday, December 10, 2025
Trang chủGóc nhìn mới"Vàng" liệu có hơn "sắt"?

“Vàng” liệu có hơn “sắt”?

Trump tuyên bố triển khai “Vòm Vàng” – lá chắn tên lửa 175 tỷ USD. Nhưng đó là đột phá chiến lược hay một phiên bản mới của “Chiến tranh giữa các vì sao”?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20/5.

Ngày 20/5/2025, Tổng thống Donald Trump công bố một sáng kiến quốc phòng gây sửng sốt: nước Mỹ sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa không chỉ trên mặt đất, mà cả trên quỹ đạo – một “Vòm Vàng” trị giá 175 tỷ USD, hoàn tất vào năm 2029.

Vòm Vàng – một cái tên gợi liên tưởng đến uy lực, sự giàu sang, và… cả một chút phô trương – theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích quốc tế. Và họ cũng lập tức đặt ra câu hỏi: Liệu “vòm vàng” có thực sự bảo vệ nước Mỹ tốt hơn “vòm sắt” của Israel, hay chỉ là một biểu tượng đắt đỏ của tham vọng không tưởng?

Để trả lời, cần quay về quá khứ – khi một vị tổng thống khác cũng từng mơ về mái vòm phòng thủ trên trời: Ronald Reagan.

Năm 1983, thời điểm căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Reagan công bố Chương trình Phòng thủ Chiến lược (Strategic Defense Initiative – SDI), được truyền thông đặt biệt danh là “Chiến tranh giữa các vì sao”. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống đánh chặn tên lửa Liên Xô bằng vũ khí không gian – laser, chùm hạt, vệ tinh tác chiến. Một mái vòm công nghệ cao, bất khả xâm phạm, bao trùm nước Mỹ.

Về lý thuyết, SDI sẽ thay thế học thuyết răn đe hạt nhân bằng khả năng vô hiệu hóa đòn đánh phủ đầu. Nhưng trên thực tế, chương trình này nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự phóng đại kỹ thuật, chi tiêu khổng lồ và bế tắc công nghệ. Với hàng chục tỷ USD chi tiêu, các công nghệ cốt lõi như laser trên vệ tinh hay vũ khí hạt nhân nhỏ gọn trên quỹ đạo đều không khả thi.

SDI bị chỉ trích là một giấc mơ khoa học viễn tưởng tốn kém, làm leo thang căng thẳng Mỹ – Xô, khiến Moscow tăng tốc đầu tư quân sự – gián tiếp làm suy sụp nền kinh tế Liên Xô, nhưng cũng khiến Mỹ hao tổn lớn. Khi Liên Xô chính thức sụp đổ vào cuối năm 1991, chương trình SDI dần mất ưu tiên, được tái cấu trúc và thu hẹp quy mô trong những năm tiếp theo, trước khi bị thay thế bởi các chương trình phòng thủ tên lửa khác.

Dự án của Trump nhấn mạnh việc triển khai các cảm biến và hệ thống đánh chặn trên quỹ đạo, phối hợp cùng lá chắn mặt đất để tạo thành hệ thống phòng thủ tầng sâu, có khả năng chặn tên lửa siêu thanh và tấn công phủ đầu. Nghe có vẻ như câu trả lời tất yếu cho thời đại mới – khi các mối đe dọa đã vượt qua tốc độ âm thanh và không còn đến từ một chiều hướng.

Nhưng có ba vấn đề nghiêm trọng: công nghệ chưa sẵn sàng; chi phí và tính khả thi của dự án; và nguy cơ gây bất ổn chiến lược toàn cầu. Đánh chặn vật thể di chuyển với tốc độ cực cao trên quỹ đạo đòi hỏi mức độ chính xác và phản ứng gần như tức thời – điều mà ngay cả các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất cũng chưa đạt được. Chi phí dự kiến 175 tỷ USD chỉ là con số khởi đầu, và có thể tăng vọt trong tương lai, gây áp lực lên ngân sách quốc phòng và nền kinh tế Mỹ. Cuối cùng, một hệ thống phòng thủ hoàn hảo có thể phá vỡ thế cân bằng răn đe hạt nhân toàn cầu, khiến đối thủ tăng cường phát triển các hình thức tấn công bất đối xứng, làm leo thang một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Trong vai tổng thống nhiệm kỳ hai, ông Trump tiếp tục thể hiện vai trò “người bán giấc mơ nước Mỹ vĩ đại trở lại” – không chỉ về kinh tế, mà cả về an ninh. “Vòm Vàng” là một phần trong thông điệp: nước Mỹ không chỉ mạnh, mà bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, ở tầng sâu hơn, dự án này có thể là một ván bài chính trị nhiều hơn là một sáng kiến quân sự thực tiễn. Nó gợi nhớ đến SDI không chỉ vì tham vọng công nghệ, mà còn vì yếu tố biểu tượng: Mỹ vẫn là siêu cường không gian, dẫn đầu thế giới về công nghệ quốc phòng. Nếu không có nền tảng công nghệ vững chắc, kế hoạch của Trump có nguy cơ lặp lại sai lầm của Reagan: tạo ra một dự án khổng lồ, ngốn ngân sách, và cuối cùng bị lãng quên hoặc thu hẹp trong các nhiệm kỳ sau.

Israel xây dựng Iron Dome bằng xương máu và nhu cầu sinh tồn – nó đơn giản, hiệu quả, minh bạch. Mỹ, nếu đuổi theo “Vòm Vàng” với lý do chính trị, có thể tạo ra một thứ vũ khí không đánh trận nào nhưng lại tiêu hao lòng tin, ngân sách, và sự chuẩn bị chiến lược. Trong khi Trung Quốc đầu tư vào drone, AI, và vũ khí phi đối xứng – những công cụ thực dụng trên chiến trường hiện đại – Mỹ không thể chỉ đặt cược vào một mái vòm xa xỉ, xa rời thực tế. Việc quân sự hóa không gian cũng có thể phản tác dụng, đẩy thế giới vào một kỷ nguyên đối đầu mới, nơi vệ tinh không còn là công cụ viễn thông mà trở thành mục tiêu khai hỏa.

“Vàng” nghe có vẻ quý, nhưng đôi khi thứ quý giá hơn là sự tỉnh táo. Nếu “Vòm Vàng” trở thành biểu tượng mới của Mỹ trong thế kỷ 21, hãy hy vọng nó không chỉ là một lớp mạ cho một giấc mơ cũ kỹ, mà là một sự đầu tư có cân nhắc, có mục tiêu và có giới hạn.

Còn nếu không, thì mái vòm kia của ông Trump – dù vàng ròng – cũng sẽ không che được những vết nứt chiến lược đang ngày càng hiện rõ trong chính sách an ninh quốc phòng Mỹ.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới