Friday, December 5, 2025
Trang chủBiển nóngTQ cần có hành động cụ thể để xây dựng lòng tin...

TQ cần có hành động cụ thể để xây dựng lòng tin ở Biển Đông

Phát biểu tại Đối thoại an ninh Shangri-La lần thứ 9 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã kêu gọi Bắc Kinh tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí về Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài để giành được lòng tin của Manila.

Theo giới quan sát, những phát biểu của ông Teodoro đã gây được tiếng vang với ngày càng nhiều người Philippines, những người ngày càng nhận thức được các khía cạnh pháp lý và an ninh của cuộc tranh chấp. Tuy nhiên, việc vắng mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thật là đáng tiếc, điều này thể hiện sự thiếu thiện chí của Bắc Kinh khi không muốn nghe những ý kiến xây dựng của cộng đồng quốc tế liên quan tới những vấn đề an ninh khu vực tại một diễn đàn quan trọng hàng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro

Bộ trưởng Teodoro đưa ra một ví dụ mà ông cho là chứng minh rằng lời nói của Trung Quốc là “không đáng tin cậy”. Ông Teodoro trình bày: “Hãy nhìn lại năm 1995 ở một nơi gọi là Đá Vành Khăn. Có một vài công trình bằng tre được dựng lên ở đó, và Trung Quốc nói rằng đây là nơi trú ẩn tạm thời cho ngư dân. Bây giờ họ đã xây dựng một hòn đảo nhân tạo, được quân sự hóa mạnh mẽ. Trung Quốc nói rằng họ có ý định hòa bình. Tại sao họ tiếp tục phủ nhận nguồn gốc hợp pháp của Philippines? Và để chứng minh cho điều này, chúng tôi (Philippines) không đơn độc. Không ai đồng ý với Trung Quốc và không ai lên án Philippines vì đã đứng lên chống lại Trung Quốc trước mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mình”.

Manila và Bắc Kinh đã bị mắc kẹt trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, liên quan đến các cuộc khẩu chiến ngày càng leo thang và một số cuộc đụng độ trên biển bao gồm cả việc phong tỏa tàu thuyền và sử dụng vòi rồng, thậm chí tấn công, gây thương tích. Năm 2016, Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS 1982 đã ra Phán quyết có lợi cho Philippines ở một số vùng biển tranh chấp. Mặc dù, Phán quyết 2016 mang tính chung thẩm và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả Philippines và Trung Quốc, nhưng Trung Quốc phản đối và không thực thi do không có một cơ chế bắt buộc thực thi phán quyết.

Theo Bộ trưởng Teodoro, lòng tin là điều cần thiết để đối thoại có hiệu quả. Ông Teodoro nhấn mạnh: “Trung Quốc còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng lòng tin. Để trở thành đối tác đàm phán hiệu quả trong giải quyết tranh chấp, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận.

Đa số ý kiến của giới chuyên gia đồng tình với phát biểu của Bộ trưởng Teodoro. Luật sư Danielito Jimenez – nhà sáng lập nền tảng truyền thông pháp lý “The Pinoy Street Lawyer” – cho biết ông thấy lập trường của Bộ trưởng Teodoro là kiên quyết nhưng vẫn mang tính ngoại giao phù hợp. Theo vị luật sư này, phản ứng của ông Teodoro đối với vấn đề Đá Vành Khăn “không chỉ là ý kiến cá nhân mà còn phản ánh lập trường rộng hơn của Tổng thống đương nhiệm, người được Hiến pháp Philippines giao nhiệm vụ là kiến trúc sư trưởng của chính sách đối ngoại của Philippines”.

Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Sylwia Monika Gorska lập luận rằng lòng tin là con đường hai chiều, chỉ ra sự hợp tác ngày càng mở rộng của Manila với Mỹ theo Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA). Năm 2023, Manila đã cho Mỹ tiếp cận 4 địa điểm quân sự mới, ngoài 5 địa điểm hiện có theo EDCA, cho phép Washington luân chuyển quân đội cũng như bố trí vật liệu, thiết bị và vật tư quốc phòng tại các địa điểm cụ thể trên khắp Philippines. Và đến năm 2024, Washington đã triển khai hệ thống tên lửa Typhon, có thể phóng tên lửa đi xa tới 2.500km (1.550 dặm) – đưa Biển Đông và Eo biển Đài Loan vào tầm bắn của hệ thống này. Tháng 4 vừa qua, Mỹ cũng đã triển khai một bệ phóng tên lửa chống hạm, được gọi là Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh của Hải quân/Thủy quân lục chiến (NMESIS), tại Batanes gần Đài Loan.

Manila mô tả liên minh của mình với Mỹ là một biện pháp răn đe phòng thủ. Nhưng chuyên gia Gorska cho rằng các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc coi đây là một phần trong nỗ lực kiềm chế rộng lớn hơn do Mỹ lãnh đạo. Theo bà Gorska: “Tình hình này phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh: các biện pháp phòng thủ của một bên tạo ra sự bất an đối với bên kia. Nếu Manila muốn thực sự hạ nhiệt căng thẳng, họ phải cân bằng tín hiệu liên minh của mình một cách cẩn thận – tăng cường răn đe mà không nuôi dưỡng các câu chuyện bao vây của Trung Quốc”. Bà Gorska cho rằng, về phần mình, Bắc Kinh cần phải hiệu chỉnh lại các chiến thuật chèn ép nếu muốn xây dựng lại uy tín trong khu vực và thể hiện cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Theo luật sư Danielito Jimenez, việc Trung Quốc hạ cấp sự hiện diện tại Đối thoại Shangri-La có thể được coi là động thái chiến lược hoặc nỗ lực nhằm tránh những câu hỏi khó chịu liên quan tới Biển Đông và an ninh khu vực. Bất kể mục đích là gì, sự vắng mặt như vậy sẽ hạn chế các cơ hội đối thoại và xây dựng lòng tin. Ông Jimenez cho biết “ASEAN nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc đề xuất các khuôn khổ ngoại giao thay thế để giải quyết vấn đề”.

Nhà phân tích Gorska nhận định rằng quyết định hạ cấp sự tham gia của Bắc Kinh – cử Chuẩn đô đốc Hồ Cương Phong (Hu Gangfeng), Phó hiệu trưởng Đại học Quốc phòng thay vì Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân (Dong Jun) – đã báo hiệu với Manila rằng họ không muốn tham gia vào các cuộc đối thoại an ninh đa phương cấp cao, đặc biệt là vào thời điểm căng thẳng Mỹ-Trung đang gia tăng. Bà Gorska cho rằng: “Việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không xuất hiện đã thực sự tước đi cơ hội tham gia song phương có ý nghĩa hoặc phản bác công khai ở cấp cao nhất của diễn đàn”.

Các quan chức Philippines giải thích việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không dự Đối thoại Shangri-la lần này là vì Bắc Kinh cố tình né tránh trách nhiệm. Điều này phản ánh mô hình đa phương có chọn lọc rộng hơn của Bắc Kinh, theo đó bà Gorska nhấn mạnh: “trong khi Trung Quốc ủng hộ chủ nghĩa đa phương trong các diễn đàn kinh tế, thì họ luôn ưu tiên các kênh song phương khi giải quyết các tranh chấp về chủ quyền hoặc các vấn đề an ninh nhạy cảm, nơi mà sự bất cân xứng về quyền lực có lợi cho đòn bẩy của Trung Quốc”.

Nhà phân tích Gorska cảnh báo rằng một chiến lược như vậy sẽ mang lại những rủi ro dài hạn. Bằng cách tránh các diễn đàn đa phương công khai, Trung Quốc đã nhường lại câu chuyện cho Mỹ và các đồng minh của nước này trong khu vực, cho phép họ củng cố nhận thức rằng Bắc Kinh là “kẻ phá hoại” chứ không phải là bên liên quan hợp tác về an ninh. Đối với Philippines, điều này làm suy yếu hy vọng thúc đẩy xây dựng lòng tin thông qua các cơ chế khu vực và có thể đẩy Manila tiến xa hơn nữa vào các khuôn khổ an ninh do Mỹ lãnh đạo, bao gồm cả các thỏa thuận 3 bên Mỹ-Philippines-Nhật Bản hay thoả thuận 4 bên Mỹ-Philippines-Nhật Bản-Australia như một số học giả đã từng đề cập.

Trong bối cảnh các nước láng giềng nhất là các nước ven Biển Đông lo ngại về hành vi cưỡng ép, sức mạnh cứng, và những nỗ lực áp đặt các lợi ích chiến lược của Trung Quốc mà thiếu sự minh bạch và bất chấp luật pháp quốc tế, việc xây dựng lòng tin không chỉ là nhu cầu cấp thiết đối với hình ảnh và vai trò của Trung Quốc trong khu vực, mà còn là điều kiện tiên quyết để Bắc Kinh trở thành một cường quốc được tôn trọng, chứ không chỉ bị e ngại. Giới chuyên gia cho rằng để xây dựng và khôi phục lòng tin, Trung Quốc cần có ngay các hành động cụ thể:

Trước hết, Trung Quốc cần điều chỉnh cách hành xử với các nước láng giềng, nhất là các nước ven Biển Đông. Trên thực tế, các hành vi của Bắc Kinh, Biển Hoa Đông và khu vực biên giới với Ấn Độ đã làm xói mòn lòng tin của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Điều chỉnh hành vi trên thực tế là cách tốt nhất để xây dựng lòng tin. Nếu Bắc Kinh tiếp tục hành xử theo hướng hung hăng, cưỡng ép thì mọi nỗ lực đối thoại sẽ trở nên vô nghĩ hoặc chỉ là hình thức. Nói cách khác, Trung Quốc phải nói đi đôi với làm trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và các lợi ích chính đáng của các nước láng giềng.

Hai là, Trung Quốc cần thực tâm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thay vì áp đặt cách tiếp cận song phương theo hướng “cá lớn nuốt cá bé”; thực hiện hợp tác chân thành trên tinh thần bình đẳng giữa nước lớn và nước nhỏ. Thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa đa phương không chỉ là khuôn khổ đối thoại, mà còn là nền tảng tạo dựng lòng tin chiến lược bền vững. Việc chủ động, tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương với tinh thần xây dựng, công khai minh bạch là một trong những biện pháp quan trọng để Trung Quốc có được sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế.

Tranh chấp Biển Đông liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Do vậy, Bắc Kinh cần cùng các quốc gia liên quan thúc đẩy một diễn đàn đa phương để giải quyết các bất đồng, tranh chấp. Theo đó, Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước trong và ngoài khu vực ở Biển Đông.

Ba là, sự thiếu minh bạch trong chiến lược và quyết sách của Trung Quốc được coi là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới tình trạng thiếu lòng tin. Sự thiếu minh bạch trong chính sách quốc phòng cùng với sự phát triển nhanh chóng của quân đội Trung Quốc đã khiến cộng đồng quốc tế hoài nghi về sự phát triển “hoà bình” của Trung Quốc và gây mối lo ngại cho các nước láng giềng.

Kể cả các chính sách kinh tế như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) cũng cần được minh bạch hóa các điều kiện hợp tác, đánh giá tác động môi trường và tài chính. Lâu nay, BRI được coi là công cụ mềm để Trung Quốc thâu tóm quyền lực, mở rộng ảnh hưởng. Để tạo dựng lòng tin cần có một chính sách hợp tác kinh tế bình đẳng, cùng có lợi trên tinh thần tôn trọng chủ quyền và lợi ích của các quốc gia đối tác. Nói cách khác, các chính sách minh bạch, cởi mở cả về quân sự lẫn kinh tế chính là nền tảng để xây dựng lòng tin.

Tóm lại, để có thể xây dựng được lòng tin với các nước láng giềng, Trung Quốc còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta đều mong đợi một nước lớn Trung Quốc trở thành một đối tá c tin cậy của cộng đồng quốc tế, song xem ra điều này còn quá xa vời, bởi tư tưởng dân tộc Đại hán bá quyền vẫn hiện hữu trong giới cầm quyền ở Bắc Kinh./.

RELATED ARTICLES

Tin mới