Tin loang nhanh như tiếng sét, như những kíp nổ trong loa phóng thanh: Bà Thủ tướng trẻ Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngã ngựa. Không chỉ Thái Lan hay Campuchia bàng hoàng mà cả thế giới giật mình.

Bất công hay nghiêm minh?
Ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết tạm đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, trong khi chờ xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm bà. Trong thời gian Shinawatra bị tạm đình chỉ chức vụ, Phó thủ tướng Suriya Jungrungreangkit sẽ là quyền thủ tướng.
Tòa án lạnh lùng thông báo, họ đã chấp nhận đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ, cáo buộc bà Paetongtarn “thiếu trung thực và vi phạm tiêu chuẩn đạo đức theo Hiến pháp Thái Lan”.
Ngay sau quyết định của Tòa, bà Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi người dân vì những hành động gây bất an dư luận. Nữ Thủ tướng khẳng định sẽ “nỗ lực hết mình vì đất nước, với ý chí phục vụ và bảo vệ chủ quyền quốc gia”.
Vì sao quyết định chết người này đến nhanh như thế? Hẳn quý vị đã rõ, nguyên nhân xuất phát từ việc rò rỉ cuộc điện thoại nhạy cảm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Trong cuộc gọi ngày 15/6, bà Paetongtarn bị chỉ trích là “đã cúi đầu trước ông Hun Sen” và coi chỉ huy quân đội Thái Lan là “thù địch”.
Vẫn biết Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi và giải thích đây chỉ là một chiến thuật đàm phán. Thế nhưng sự việc không thể lắng dịu mà mỗi lúc càng bùng cháy dữ dội. Một đảng quan trọng trong liên minh cầm quyền đã rút lui, khiến chính phủ của bà Paetongtarn chỉ còn đa số sít sao trong Quốc hội, đối mặt nguy cơ bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới.
Ngay sau khi nữ thủ tướng bị đình chỉ chức vụ, trong nước có hai luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, quá bất công và quá nặng nề. Rằng Tòa án là công cụ của giới bảo thủ để “dẹp bỏ” các chính trị gia dân túy như Thaksin, Yingluck, hay các đồng minh của họ. Trước đây đã có nhiều phán quyết bị cho là mang động cơ chính trị hơn là thuần pháp lý.
Luồng ý kiến thứ hai cho rằng, Tòa án đã xử lý công bằng, nghiêm minh. Tòa án chỉ thực thi luật pháp, một khi các chính trị gia vi phạm Hiến pháp, họ cần bị xử lý theo đúng trình tự.
Trong khi các ý kiến tranh cãi vẫn đang cồn lên thì một nỗi lo lắng đã loang rộng, đó là những tác động nếu bà Paetongtarn bị cách chức. Khi ấy nó có thể dẫn tới khủng hoảng chính trị nội bộ. Gia đình Shinawatra từ lâu là biểu tượng của phe dân túy, được đông đảo dân chúng ủng hộ, đặc biệt ở nông thôn và các tỉnh phía Bắc-Đông Bắc.
Nếu bà Paetongtarn bị cách chức, khả năng nổ ra biểu tình diện rộng là có thật, nhất là từ phe Pheu Thai và các nhóm dân chủ. Tình huống này có thể sẽ lặp lại các cuộc biểu tình từng diễn ra khi ông Thaksin (2006) và bà Yingluck (2014) bị lật đổ.
Việc bà Paetongtarn bị tố “xem quân đội là thù địch” sẽ khiến mối quan hệ dân sự – quân sự vốn đã căng thẳng càng trở nên sâu sắc hơn. Quân đội Thái Lan có thể lợi dụng lý do an ninh quốc gia để gia tăng ảnh hưởng hoặc can thiệp sâu hơn vào chính trị.
Cũng cần tính đến khả năng xung đột thể chế. Chính phủ, Quốc hội, và Tòa án Hiến pháp có thể xảy ra xung đột về thẩm quyền và quan điểm. Nội bộ đảng Pheu Thai cũng có thể bị chia rẽ, đặc biệt nếu có người trong đảng ủng hộ việc “cắt đuôi” bà Paetongtarn để giữ quyền lực.
Một khuynh hướng tư tưởng khá mạnh là những chê trách “ông chú Hun Sen”. Tại sao ông Hun Sen lại ghi âm cuộc nói chuyện và cung cấp băng ghi âm cho 80 người. Việc làm này hợp lý hay đáng trách? Người thì cho rằng, ông Hun Sen thấy nội dung cuộc gọi có thể gây bất ổn trong khu vực, nên cho rằng mình có trách nhiệm chia sẻ thông tin.
Tuy nhiên, số đông dân chúng ở trong và ngoài biên giới Thái Lan kịch liệt phê phán Ngài chủ tịch Thượng viện. Việc ngài ghi âm và đặc biệt là chia sẻ một cuộc nói chuyện riêng tư giữa nguyên thủ có thể bị xem là hành động thiếu ngoại giao, lợi dụng lòng tin, thậm chí vi phạm thông lệ quốc tế. Một số nhà phân tích nói thẳng, Hun Sen đang dùng vụ việc để thể hiện ảnh hưởng khu vực, hoặc gây áp lực với Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Campuchia – Thái Lan chưa bao giờ hoàn toàn ổn định.
Vậy thì người nói chuyện điện thoại với nữ thủ tướng Thái Lan có đáng bị lên án không? Ở góc độ đạo đức ngoại giao, chúng ta thấy việc Hun Sen tiết lộ cuộc trò chuyện riêng tư cấp cao có thể khiến ông bị chỉ trích là phản ngoại giao, phá vỡ lòng tin cá nhân và quốc gia. Thế nhưng, ở góc độ chính trị thực dụng, Hun Sen chỉ hành động vì lợi ích quốc gia hoặc cá nhân trong bối cảnh mới.
Mặc dù ông Hun Sen có thể biện minh là hành động vì “an ninh khu vực”, nhưng việc ghi âm và tiết lộ thông tin mật của nguyên thủ quốc gia khác là một hành vi rất đáng quan ngại về ngoại giao và đạo đức chính trị, dễ bị lên án trên trường quốc tế.
Trái đắng nào cũng cho người khác vị ngọt
Trái đắng nào cũng cho người khác vị ngọt khi biết cảnh giác cho mình. Bài học nào cho các nguyên thủ, các chính khách trong đối ngoại, nhất là xử lý mối quan hệ tình cảm riêng/ chung? Câu chuyện bà Paetongtarn Shinawatra và ông Hun Sen nếu nhìn ở góc độ sâu xa hơn không chỉ là một sự cố ngoại giao, mà là một bài học đắt giá cho mọi nguyên thủ, chính khách về nghệ thuật cân bằng giữa tình cảm cá nhân và lợi ích quốc gia, cũng như kỹ năng đối ngoại trong thời đại số.
Chúng tôi muốn nêu lên mấy bài học then chốt:
Thứ nhất, tình cảm cá nhân không thể thay thế lợi ích quốc gia.Trong quan hệ quốc tế, bạn thân hôm nay có thể là đối thủ ngày mai. Ngay cả khi tồn tại mối quan hệ thân tình giữa các lãnh đạo, thì mọi phát ngôn, hành động vẫn phải được cân nhắc kỹ lưỡng dưới lăng kính quốc gia. Tình cảm cá nhân không nên làm mờ đi ranh giới lợi ích, danh dự và an ninh quốc gia. Nếu đúng bà Paetongtarn có phát ngôn “quân đội Thái Lan là thù địch” trong cuộc gọi riêng, thì dù nói với bạn thân, hậu quả chính trị vẫn không thể tránh khỏi.
Thứ hai, không bao giờ có “cuộc nói chuyện riêng tư” khi đang đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp cao. Trong thời đại kỹ thuật số, mọi cuộc trò chuyện đều có thể bị ghi âm, rò rỉ, cắt ghép. Nguyên thủ quốc gia không bao giờ được phép buông lỏng kiểm soát thông tin, kể cả trong những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết, riêng tư. “Phòng họp không micro” gần như là điều không tồn tại với các chính khách thời nay. Bài học từ nhiều vụ rò rỉ trước đây cho thấy: Một câu nói sai vào lúc sai có thể đánh đổi bằng cả sự nghiệp chính trị.
Thứ ba, không bao giờ được đánh giá thấp sự nhạy cảm của giới quân sự, tình báo và công chúng. Khi một nguyên thủ công khai hoặc gián tiếp chỉ trích thể chế trụ cột như quân đội, tòa án, hoặc nhà vua, thì ngay cả khi nội dung chỉ là “chia sẻ riêng tư”, hậu quả chính trị là cực lớn. Chính trị không chỉ là chuyện “đúng- sai”, mà là cảm nhận của công chúng và hệ thống quyền lực.
Thứ tư, tình bạn giữa nguyên thủ cần được “thể chế hóa” – không thể mập mờ. Tình cảm cá nhân cần được đặt đúng giới hạn, ví dụ như qua hợp tác chính thức, các tuyên bố chung, ngoại giao nhân dân. Việc trao đổi riêng tư mà không có kênh kiểm soát hoặc biên bản có thể gây rủi ro rất lớn cho cá nhân và đất nước. Ông Hun Sen và bà Paetongtarn có thể là bạn vong niên, nhưng một cuộc điện thoại thiếu kiểm soát lại biến thành “con dao hai lưỡi” cho cả hai phía.
“Không có gì là bí mật mãi mãi trong chính trị”. Mọi nguyên thủ hãy chuẩn bị thậ tốt tâm lý, mọi cuộc nói chuyện, mọi văn bản, mọi hành vi đều có thể bị phơi bày, sớm hay muộn. Do đó, cần giữ sự thận trọng tối đa trong từng câu nói, từng cử chỉ, đặc biệt trong đối thoại liên quốc gia. Khi ông/ bà là lãnh đạo quốc gia, mọi lời bạn nói không còn là của riêng ông/bà, mà là của cả đất nước.
Paetongtarn vừa đáng yêu vừa đáng trách.
H.Đ