Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang dịch chuyển nhanh chóng bởi cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á đã trở thành một tâm điểm địa chiến lược quan trọng.

“Đu dây” – chiến lược ngoại giao mềm
Nằm ở trung tâm của các tuyến hàng hải quốc tế, Đông Nam Á có số dân gần 700 triệu người, nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Đây là “nàng tiên vừa thức giấc” khiến cả Washington lẫn Bắc Kinh đều nỗ lực gia tăng ảnh hưởng.
Nhưng thời nay không phải cứ “muốn” là được. Và hai cường quốc đang dùng đủ trăm phương nghìn kế để ve vuốt. Có điều, không giống các khu vực khác ở châu Á, nơi nhiều quốc gia đã bày tỏ rõ lập trường nghiêng hẳn về một phía, phần lớn các nước Đông Nam Á vẫn tuyên bố không chọn phe.
Chúng ta cùng tìm hiểu bối cảnh hiện nay (7/2025). Mỹ – Trung Quốc đang cạnh tranh tại Đông Nam Á như thế nào? Đó là cuộc cạnh tranh thể hiện trên nhiều mặt: kinh tế, công nghệ, quân sự và ảnh hưởng ngoại giao. Mỹ tập trung củng cố các liên minh chiến lược như AUKUS, QUAD, và tăng cường hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Còn Trung Quốc lại sử dụng sức mạnh kinh tế và các sáng kiến như “Vành đai & Con đường” (BRI) để tăng cường ảnh hưởng.
Vì lẽ đó, Đông Nam Á trở thành không gian “tranh chấp mềm” giữa hai cường quốc, nơi sự lựa chọn của các quốc gia không chỉ dựa vào lý tưởng chính trị mà còn bị chi phối mạnh bởi lợi ích thực dụng về kinh tế, an ninh và nội chính.
Thấy rõ cái “giá” của mình trong thời toàn cầu hóa, các nước Đông Nam Á buộc phải tính đến con bài “đu dây”. Ở Việt Nam, thời ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu Đảng cầm quyền nước này có hẳn một chiến lược “ngoại giao cây tre”. Thay vì chọn phe như thời kỳ Chiến tranh Lạnh, phần lớn các nước Đông Nam Á hiện nay áp dụng chiến lược đa phương hóa, cân bằng mềm và thực dụng hóa quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, mức độ nghiêng về một phía vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa các quốc gia.
Các nước có xu hướng nghiêng về Mỹ là Philippines và Singapore.
Dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines đang xích lại gần Mỹ hơn bao giờ hết kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Việc mở rộng thỏa thuận EDCA, cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ Philippines, cùng với lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trên Biển Đông.
Singapore tuy không phải đồng minh chính thức của Mỹ nhưng có quan hệ quốc phòng rất gần gũi với Washington, bao gồm cả việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự và hợp tác sâu trong lĩnh vực công nghệ-quốc phòng. Bên cạnh đó, nước này vẫn duy trì hợp tác kinh tế sâu rộng với Trung Quốc.
Các nước khác trong khu vực thì cố gắng duy trì cân bằng chiến lược.
Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc trên Biển Đông. Thời gian qua Hà Nội tăng cường quan hệ an ninh- quốc phòng với Mỹ, nhưng vẫn kiên định chính sách “ba không” và không liên minh quân sự. Quan hệ kinh tế với Trung Quốc tiếp tục duy trì chặt chẽ. Đó là phép cân bằng giữa hai “Ông lớn”.
Các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan áp dụng chính sách đối ngoại độc lập và linh hoạt. Indonesia ưu tiên vai trò lãnh đạo trong ASEAN và giữ khoảng cách với các liên minh cứng. Malaysia cũng tránh va chạm lớn với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, dù vẫn duy trì quan hệ an ninh với Mỹ. Thái Lan-đồng minh lâu đời của Mỹ-gần đây lại gia tăng quan hệ kinh tế với Trung Quốc, và đang chuyển dần sang mô hình trung lập hơn.
Đáng chú ý, có hai nước nghiêng nhiều về Trung Quốc là Campuchia và Lào. Hai nước này phụ thuộc mạnh vào viện trợ và đầu tư từ Trung Quốc, đặc biệt trong khuôn khổ sáng kiến BRI. Campuchia từng bị chỉ trích là “tay sai” của Bắc Kinh trong ASEAN, đặc biệt sau vụ cho phép Trung Quốc tiếp cận căn cứ hải quân Ream.
Những biến động gần đây cho thấy, sự dịch chuyển về phía Mỹ đang gia tăng, nhất là đối với những nước có xung đột quyền lợi với Trung Quốc trên Biển Đông như Philippines và Việt Nam. ASEAN dù vẫn giữ vai trò trung tâm trong các cơ chế hợp tác khu vực, nhưng đang gặp khó khăn trong việc định hình lập trường chung trước cạnh tranh Mỹ – Trung.
Không thể trả lời theo cách nhị phân
Như vậy, câu hỏi các nước Đông Nam Á chọn phe nào, Mỹ hay Trung Quốc, không thể trả lời theo cách nhị phân. Thay vào đó, các quốc gia Đông Nam Á đang theo đuổi chính sách linh hoạt, khéo léo tận dụng cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường để phục vụ lợi ích quốc gia, trong khi vẫn tìm cách duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Việc duy trì sự trung lập chiến lược không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là biểu hiện của sự trưởng thành về chính sách đối ngoại trong một thế giới đa cực và biến động không ngừng.
Trong thời gian tới, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc để giành ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt là tại Đông Nam Á – một khu vực chiến lược nằm giữa các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng – đang ngày càng căng thẳng. Để soán ngôi Bá chủ thế giới (ám chỉ Mỹ đang là siêu cường số một), Trung Quốc đã và đang triển khai nhiều chiến lược. Cả hai nước đều có những bước đi riêng biệt nhằm lôi kéo và thiết lập ảnh hưởng với các quốc gia Đông Nam Á.
Chiến lược và bước đi của Trung Quốc là nâng cao sức mạnh kinh tế như theo đuổi sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đẩy mạnh đầu tư vào các đặc khu kinh tế gần biên giới; vào các cơ sở hạ tầng (cảng biển, đường sắt, cầu…) tại Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, v.v.. Trung Quốc cũng chủ động chèo kéo, cung cấp các khoản vay lớn cho các nước cần vốn phát triển, đôi khi dẫn tới lệ thuộc (như Sri Lanka là thí dụ cảnh báo).
Chiến lược “chia để trị” ở Biển Đông tiếp tục được duy trì với những vỏ bọc tinh vi. Trung Quốc lợi dụng sự bất đồng nội bộ ASEAN để ngăn khối này hình thành lập trường chung về Biển Đông; dùng sức ép quân sự lẫn kinh tế với Philippines và Việt Nam, nhưng tìm cách “mua chuộc” các nước như Campuchia, Lào.
Trong khi đó, chiến lược và bước đi của Mỹ tập trung vào xây dựng liên minh và củng cố an ninh khu vực. Đó là liên minh “Bộ tứ kim cương” (QUAD) gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc để kiềm chế Trung Quốc tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đó là AUKUS – hợp tác quân sự Mỹ – Anh – Úc, tăng cường hiện diện tại biển Đông và Thái Bình Dương.
Chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ tập trung vào tự do hàng hải, chống lại yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ cam kết hỗ trợ các nước Đông Nam Á giữ vững chủ quyền, đi kèm với hỗ trợ kinh tế.
Cuối cùng là ngoại giao,với chiêu bài phát huy giá trị dân chủ, nhân quyền. Washington xây dựng ảnh hưởng thông qua các chương trình thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí. Các chương trình như YSEALI, Fulbright, hỗ trợ học bổng, và kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ ở Đông Nam Á đang thu hút số lượng khá lớn sinh viên các nước Đông Nam Á.
Đông Nam Á sẽ chọn ai trong thời kỳ cạnh tranh địa chính trị diễn ra gay gắt. Cách tốt nhất là không muốn chọn phe mà muốn cân bằng giữa hai siêu cường, để tận dụng lợi ích từ cả hai.
Để chiều lòng những đối tác “cùng chung vận mệnh”, Trung Quốc dùng sức mạnh kinh tế và đầu tư hạ tầng để gây ảnh hưởng; còn Mỹ dùng sức mạnh quân sự, giá trị dân chủ, và quan hệ liên minh để giữ vị thế. Cả hai đều tìm cách kéo Đông Nam Á về phía mình.
Cố nhiên, chiến thắng không phụ thuộc hoàn toàn vào ai mạnh hơn, mà vào khả năng thích nghi và duy trì sự độc lập chiến lược của từng quốc gia trong khu vực.
H.Đ