Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiTổng thống Donald Trump: “Các ngài đang âm mưu chống lại Hoa...

Tổng thống Donald Trump: “Các ngài đang âm mưu chống lại Hoa Kỳ?”

Hôm 3/9 Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh tại Bắc Kinh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. 26 nguyên thủ quốc gia đã tham dự, trong dó có Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ thái độ “hoan nghênh” một cách miễn cưỡng.

Có hay không cái “Trục chống Mỹ”?

Việc Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng thời xuất hiện tại Lễ kỷ niệm trang trọng này là một điều hiếm thấy. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và cộng đồng quốc tế.

Từ bên kia bán cầu, ông chủ Nhà Trắng Donald Trump không ai khảo mà xưng khi nói rằng, ông “hoàn toàn không lo ngại việc Trung Quốc và Nga hình thành một trục chống Mỹ”. Ông thậm chí còn chúc Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc có buổi lễ đáng nhớ, đồng thời gửi lời chào đến ông Putin và ông Kim “khi các ngài đang âm mưu chống lại Hoa Kỳ” (!).

Thật là một nụ cười khó hiểu trong bối cảnh địa chính trị thế giới rung lắc mạnh mẽ.

Thật ra thì cũng có người khảo. Đó là câu hỏi của một phóng viên về việc liệu có lo ngại sự xuất hiện của ông Putin và ông Kim Jong-un tại lễ duyệt binh của Trung Quốc. Liệu rằng, đây có là một thách thức với Mỹ hay không. Ông Trump đã phản ứng mau lẹ: “Một chút cũng không lo”. Và: “Trung Quốc cần chúng ta, còn hơn là chúng ta cần họ. Không, tôi hoàn toàn không lo ngại. Tôi đã có một cuộc trao đổi rất tốt với Tổng thống Putin vài tuần trước. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu không có kết quả, chúng ta sẽ có một lập trường khác”.

Xin quý vị hiểu cho, cái “kết quả” mà ông Trump nói đến là tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông cũng nhiều lần nói thẳng ra rằng ông có cách để chia rẽ liên minh giữa Trung Quốc và Nga.

Còn khi trả lời phỏng vấn của cựu quan chức chính quyền Bush – Scott Jennings, khi được hỏi về khả năng hình thành trục chống Mỹ giữa các quốc gia như Trung Quốc và Nga, ông Trump đã nói: “Hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Chúng ta có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới từ trước đến nay. Họ tuyệt đối không dám động đến chúng ta. Tin tôi đi”.

Cùng ngày thứ 3/9, Donald Trump viết trên Truth Social: “Câu hỏi lớn cần được trả lời là liệu, Chủ tịch Tập Cận Bình có đề cập đến sự hỗ trợ to lớn và “xương máu” mà Hoa Kỳ đã dành cho Trung Quốc để giúp họ giành lại Tự do khỏi một kẻ xâm lược ngoại quốc rất thù địch hay không? Nhiều người Mỹ đã hy sinh trong hành trình tìm kiếm chiến thắng và vinh quang của Trung Quốc. Tôi hy vọng họ sẽ được vinh danh và tưởng nhớ một cách xứng đáng vì lòng dũng cảm và sự hy sinh của mình!”.

Không ai có quyền “đòi trả công”

Ô hay, câu chuyện ở Quảng trường Thiên An Môn bỗng dưng sao lại tạt qua chuyện quan hệ từ xửa xưa đến nay giữa Mỹ-Trung-Nga như vậy? Bối cảnh nào và lý do vì sao ông Trump lại có thái độ “vơ vào”?

Điều đầu tiên là tâm lý chính trị của ông chủ Nhà Trắng. Donald Trump nổi tiếng với phong cách phát ngôn mang tính cá nhân cao, thích “giễu cợt”, biến các sự kiện quốc tế thành “sân khấu” để củng cố hình ảnh mạnh mẽ của bản thân. Khi thấy Putin và Kim Jong-un cùng dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, ông có thể coi đó như một thông điệp chính trị nhắm đến Mỹ. Thay vì coi đó là “bình thường”, ông muốn phản ứng để không tỏ ra bị động.

Cũng cần chú ý đến tính biểu tượng của sự kiện. Lễ duyệt binh ở Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Thế chiến II không chỉ mang tính lễ nghi mà còn mang màu sắc phô trương sức mạnh. Việc ba nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên-Trung Quốc cùng xuất hiện dễ bị diễn giải thành sự xích lại gần nhau trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Vì vậy, ông Trump không coi là “chuyện thường”, mà nhìn dưới lăng kính địa chính trị.

Từ lâu Washington định vị mình là siêu cường số một, và siêu cường thì không được phép “im lặng” trước những tín hiệu có thể thách thức vị thế của mình. Việc ông Trump viết trên mạng xã hội theo kiểu “không lo ngại gì hết” cũng là một cách chứng minh rằng Mỹ không bị áp lực, qua đó củng cố hình ảnh tự tin và thượng tôn.

Bởi thế khi ông Trump “vơ vào” là vì ông nhìn sự kiện này không phải là “chuyện bình thường”, mà như một màn phô trương quyền lực đối lập với Mỹ. Việc ông chọn phản ứng bằng giọng giễu cợt là để cho thấy Mỹ “không sợ hãi” và vẫn giữ thế siêu cường, dù cách thể hiện có thể gây tranh cãi về mức độ nghiêm túc.

Một vấn đề khác về sự nhắc nhở của ông chủ Trắng. Ông Trump viết: “Câu hỏi lớn cần được trả lời là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc có đề cập đến sự hỗ trợ to lớn và “xương máu” mà Hoa Kỳ đã dành cho Trung Quốc để giúp họ giành lại TỰ DO khỏi một kẻ xâm lược ngoại quốc rất thù địch hay không”. Vậy Trung quốc đã giành lại tự do từ một kẻ xâm lược là kẻ nào? Và Mỹ đã tốn xương máu như thế nào?

“Kẻ xâm lược” mà ông Trump nói tới chính là đế quốc Nhật Bản. Từ năm 1937, Nhật mở rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Họ chiếm đóng nhiều vùng rộng lớn, gây ra những thảm sát như Nam Kinh, và áp đặt ách cai trị tàn bạo. Trong con mắt của Mỹ và đồng minh, Nhật là “kẻ xâm lược ngoại quốc” mà Trung Quốc phải đấu tranh để thoát ra.

Thời điểm đó, Mỹ đã giúp Trung Quốc khá là hiệu quả. Trong giai đoạn 1937-1945, đặc biệt là sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng (1941), Mỹ chính thức can dự: Viện trợ quân sự và vật chất, thông qua chương trình Lend-Lease Act (Luật cho vay-cho thuê), cung cấp cho Trung Quốc hàng tỷ USD vũ khí, máy bay, xe cộ, thiết bị thông tin, thuốc men. Hỗ trợ làm tuyến đường tiếp vận nổi tiếng là “Con đường Miến Điện” (Burma Road), sau này có thêm tuyến vận tải hàng không “The Hump” vượt dãy Himalaya.

Ngoài ra Mỹ còn hỗ trợ quân sự trực tiếp, như cử phi công tình nguyện nổi tiếng gọi là “Phi đội Hổ bay” sang giúp Không quân Trung Quốc chống Nhật. Các tướng lĩnh Mỹ, như Joseph Stilwell, trực tiếp làm cố vấn và phối hợp với lực lượng Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch,v.v..

Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi “Liệu Tập Cận Bình có nhắc đến điều đó không?” là muốn ngầm châm biếm rằng, Trung Quốc được hưởng lợi nhờ Mỹ, nhưng hiện nay lại đứng cùng Nga, Triều Tiên để tỏ ra đối lập Mỹ.

Sau khi ông Trump lên tiếng hoàn toàn với tư cách các nhân, chưa thấy Bắc Kinh phản ứng gì. Phải chăng đó là sự trùng lại bởi nghệ thuật ngoại giao của một “nước lớn”? Nếu nhìn ở góc độ chiến lược, Bắc Kinh muốn thể hiện mình là cường quốc có bản lĩnh và tầm vóc, thì phản ứng với Washington tránh rơi vào kiểu “đấu khẩu ăn miếng trả miếng”, không hạ mình vào giọng điệu cá nhân.

Ông Trump thường dùng mạng xã hội để công kích, châm biếm. Nếu Bắc Kinh đáp trả bằng cùng một kiểu ngôn ngữ, sẽ bị xem như “mất kiềm chế”, chưa ra dáng một siêu cường. Thay vào đó, phản ứng của Bắc Kinh có thể đưa ra ở cấp độ Bộ Ngoại giao hoặc Người phát ngôn chính thức, với ngôn từ điềm tĩnh, nhấn mạnh lập trường nguyên tắc: Trung Quốc luôn nhớ công lao quốc tế trong Thế chiến II, nhưng chúng tôi có quyền lựa chọn quan hệ ngoại giao phù hợp lợi ích quốc gia ngày nay.

Bắc Kinh có thể khéo léo nhắc lại rằng: lịch sử là lịch sử, nhưng không một quốc gia nào có quyền “đòi trả công” hay ép Trung Quốc phải hành xử theo ý mình. Vấn đề này vừa thừa nhận Mỹ từng giúp Trung Quốc, vừa giữ thế chủ động không để Mỹ có cảm giác “bị lờ đi”.

Từ phòng thủ sang tấn công, Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội nâng tầm vị thế. Thay vì chỉ đối phó lời châm biếm, biến nó thành dịp tốt để nhấn mạnh vai trò của mình trong việc duy trì trật tự quốc tế.

Như vậy, một khi muốn thể hiện bản lĩnh “cường quốc”, Bắc Kinh có thể sẽ chọn thái độ điềm tĩnh, có nguyên tắc, đặt lợi ích chiến lược dài hạn lên trên sự giễu cợt cá nhân. Nói cách khác, thay vì đáp trả “ăn miếng trả miếng”, cần thể hiện mình “cao hơn một bậc”, không để bị kéo xuống cùng một “sân chơi” giễu cợt của nhà chính trị, tỷ phú kiêm “siêu diễn viên” Donald Trump.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới