Thời gian gần đây Triều Tiên ngày càng tỏ ra “ngạo nghễ” mặc dù chưa thoát khỏi tình trạng đói nghèo, bị cô lập. Có phải do họ có “lá chắn thép” là vũ khí hạt nhân? Họ cũng đã khôn khéo “đi trên dây giữa” Trung Quốc, Nga, và Mỹ? Thậm chí có học giả ví Bình Nhưỡng như con dao nhọn không ngần ngại chĩa vào ngực người khổng lồ Mỹ.

Con dao nhỏ chĩa vào ngực người khổng lồ
Đúng là nhìn bề ngoài, Triều Tiên là một quốc gia nghèo, bị cấm vận nặng nề, nhưng họ vẫn giữ thái độ “ngạo nghễ” và thậm chí ngày càng quyết đoán hơn. Theo các nhà bình luận quốc tế, có một số nguyên nhân chính.
Trước hết, Triều Tiên có “lá chắn thép” là vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Nước này coi kho vũ khí hạt nhân là bảo đảm sinh tồn của chế độ. Họ đã rút ra bài học xương máu từ Iraq, Libya khi các nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và lãnh đạo của họ sụp đổ. Chính vũ khí hạt nhân khiến Mỹ và đồng minh phải dè chừng, khó có thể dùng biện pháp quân sự trực tiếp để “thay đổi chế độ”. Điều này tạo cho Bình Nhưỡng luôn tự tin và cảm thấy có vị thế “ngang hàng” trong đàm phán (!).
Thứ hai, Triều Tiên đã khéo léo lợi dụng cạnh tranh Mỹ – Trung. Mặc dầu phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc (về thương mại, năng lượng, lương thực), nhưng Triều Tiên cũng không hoàn toàn chịu “nghe lời Bắc Kinh”. Họ khéo tạo ra thế mặc cả, nếu Trung Quốc gây sức ép quá mạnh, Triều Tiên có thể làm cho tình hình bán đảo nóng lên, kéo Mỹ- Hàn -Nhật can dự sâu hơn, điều mà Bắc Kinh không mong muốn. Ngược lại, họ cũng dùng mối đe dọa hạt nhân để buộc Mỹ và Hàn Quốc phải tính đến đối thoại hoặc nhượng bộ về viện trợ, giảm tập trận.
Thứ ba, vị thế “con dao nhỏ chĩa vào ngực người khổng lồ”. Triều Tiên tuy nhỏ bé nhưng nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc Á, sát Hàn Quốc, Nhật Bản, gần Trung Quốc và Nga. Bất cứ xung đột nào trong khu vực đều tác động trực tiếp đến lợi ích an ninh và kinh tế của cả Mỹ, Trung, Nga, Nhật, Hàn. Vì thế, Bình Nhưỡng như một “điểm nóng chiến lược” có thể gây áp lực lên các cường quốc. Họ đã tận dụng triệt để điều này để khiến Mỹ không thể xem thường.
Cuối cùng là yếu tố chính trị – tuyên truyền trong nước. Thái độ cứng rắn đối ngoại cũng phục vụ mục tiêu củng cố tính chính danh của chế độ Kim Jong-un. Trong một đất nước khó khăn, việc khẳng định “chúng ta không sợ Mỹ, chúng ta có bom hạt nhân” giúp Bình Nhưỡng giữ vững lòng trung thành trong dân chúng và quân đội.
Rõ ràng, “sức mạnh ngạo nghễ” của Triều Tiên không đến từ kinh tế, mà từ vũ khí hạt nhân + vị trí địa – chính trị đặc biệt + nghệ thuật lợi dụng mâu thuẫn giữa các cường quốc.
Không có bạn, hay kẻ thù vĩnh viễn
Mới đây, hôm 3/9, nhà lãnh đạo Kim Jung-un dự Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Lễ duyệt binh ở Trung Quốc. Ông luôn cặp kè bên Tập Cận Bình và Putin. Sự kiện này mang nhiều tầng ý nghĩa. Đây không chỉ là nghi thức ngoại giao, mà còn là biểu tượng chính trị- chiến lược. Chúng ta có thể đọc ra vài thông điệp chính.
Ngày nay Triều Tiên đã “trở lại sân khấu lớn”. Trước đây, Kim Jong-un ít khi tham dự sự kiện quốc tế tầm cỡ. Việc đứng cạnh Tập và Putin là “lời khẳng định” rằng ông không hề bị thế giới bỏ rơi, mà còn được chào đón như một đối tác trong “trục đối kháng” với phương Tây. Hình ảnh này vừa để tuyên truyền trong nước, rằng “lãnh tụ của chúng ta được sánh ngang với lãnh đạo các cường quốc”, vừa để truyền thông điệp ra ngoài biên giới: Triều Tiên không đơn độc.
Trục Bắc Kinh- Moscow-Bình Nhưỡng đã hình thành. Lúc này cả Trung Quốc và Nga đều đang đối đầu gay gắt với Mỹ. Nga đang khó khăn trong cuộc chiến với Ukraine, Trung Quốc khó khăn trong cạnh tranh chiến lược toàn diện. Vì vậy, cả hai cường quốc đều coi Triều Tiên như một “quân cờ chiến lược” ở Đông Bắc Á. Đổi lại, Kim Jong-un tìm thấy chỗ dựa ngoại giao và cả sự hỗ trợ về kinh tế, vũ khí, dầu mỏ…
Sự hiện diện của ông bên cạnh Tập và Putin gợi ý rằng, một trục chống Mỹ-phương Tây đang hình thành rõ nét hơn, với Triều Tiên là thành tố quan trọng.
Đây cũng là lời răn đe đối với Mỹ-Hàn-Nhật. Tất nhiên có răn đe được hay không lại là chuyện khác. Mỹ cùng đồng minh đang tăng cường “bộ ba an ninh”, tổ chức nhiều cuộc tập trận chung, triển khai vũ khí hiện đại. Đáp lại, Kim ngầm ý rằng, nếu Washington dựng “thành trì” ở Đông Bắc Á, thì Bình Nhưỡng cũng có “hậu phương chiến lược” ở Bắc Kinh và Moscow.
Dù cho Mỹ- Hàn là “thành trì” an ninh trước Triều Tiên, với quân đội Hàn Quốc hiện đại và sự hiện diện của 28.000 quân Mỹ, nhưng việc Triều Tiên công khai gắn kết với Nga và Trung Quốc làm cho “thành trì” này không còn là đối phó với một quốc gia nhỏ bé, mà có thể phải đối diện một thế trận rộng lớn và vững chắc hơn.
Nói cách khác: Mỹ-Hàn vẫn là tuyến phòng thủ chủ chốt, nhưng áp lực đối với họ ngày càng lớn, vì phía sau Triều Tiên không còn là một nước nghèo bị cô lập, mà là một mắt xích trong trục chống phương Tây.
Việc Kim Jong-un xuất hiện cùng Tập Cận Bình và Putin cho thấy Bình Nhưỡng đang thoát khỏi thế cô lập, ngày càng gắn chặt với “phe” đối lập phương Tây. Mỹ-Hàn đúng là thành trì răn đe, nhưng bản thân họ cũng đang đối mặt với một môi trường chiến lược phức tạp hơn, nơi Triều Tiên không chỉ dựa vào vũ khí hạt nhân, mà còn có hậu thuẫn ngoại giao và một phần vật chất từ Nga, Trung.
“Trục Nga-Trung-Triều” đã và đang làm phức tạp hóa cục diện an ninh Đông Bắc Á. Tuy không làm cho liên minh Mỹ-Hàn-Nhật trở nên vô dụng, nhưng buộc họ phải củng cố răn đe, phối hợp chặt chẽ hơn, đồng thời duy trì ngoại giao thông minh.
Tất nhiên, không có bạn hay thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn. Trong tầm nhìn dài hạn, còn phụ thuộc lớn vào mức độ thực chất của quan hệ giữa các nước trong liên minh. Nếu Nga-Trung-Triều hợp tác thực chất lâu dài thì thách thức lớn với Mỹ-Hàn sẽ lớn hơn, còn nếu chỉ là đồng thuận tạm thời vì lợi ích nhất thời thì, như cách nói của Donald Trump: thừa bánh vẽ, thiếu niềm tin (!).
Ngay từ các cuộc mít-tinh vận động tranh cử năm 2020, Trump đã nhiều lần gọi sự hợp tác Nga-Trung -Triều là “temporary deals” (thỏa thuận tạm thời). Ông nói rằng: “They don’t trust each other. It’s not some big alliance, believe me”. (Họ không tin nhau đâu. Đó không phải là một liên minh lớn gì cả, tin tôi đi).
H.Đ