Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiBiển Đông, khi vòi rồng trở lại

Biển Đông, khi vòi rồng trở lại

Trung Quốc từng dùng vòi rồng để đẩy đuổi tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam trong nhiều vụ va chạm. Với Philippines, thủ đoạn này cũng được áp dụng trong các cuộc đối đầu tại bãi Cỏ Mây, và nay là bãi cạn Scarborough.

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines tại khu vực bãi Cỏ Mây tháng 3/2024

Giai đoạn 2012–2013, Trung Quốc chưa sử dụng vòi rồng ở Scarborough mà áp dụng chiến thuật mưu lược: kéo dài đối đầu, chờ đợi sự mệt mỏi và chấp nhận rút lui của Philippines, rồi âm thầm củng cố hiện diện. Nhưng nay, Bắc Kinh quay lại với thủ đoạn quen thuộc. Vòi rồng trở thành công cụ công khai, phô diễn sức mạnh, và trên hết, gửi đi thông điệp rằng Scarborough đã được đặt dưới sự kiểm soát của họ, bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài đã bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn”.

Các chuyên gia phân tích quốc tế nhận định: việc tái diễn vòi rồng ở Scarborough còn mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Bãi cạn này chính là ngòi nổ khiến Philippines quyết định khởi kiện Trung Quốc năm 2013, một vụ kiện có ý nghĩa bước ngoặt khi đưa vấn đề Biển Đông ra ánh sáng pháp lý quốc tế. Giờ đây, với hành động phun vòi rồng, Trung Quốc như muốn nhắc lại thực tế rằng, dù phán quyết có lợi cho Manila, quyền kiểm soát thực địa vẫn nằm trong tay Bắc Kinh. Điều này biến Scarborough thành phép thử về khả năng kiên nhẫn và quyết tâm của Philippines, cũng như mức độ can dự của các đồng minh như Mỹ và Nhật Bản.

Báo chí quốc tế đã nhanh chóng phản ánh sự việc. Reuters ngày 16/9/2025 tường thuật rằng Trung Quốc dùng vòi rồng để ngăn tàu Philippines với cáo buộc “xâm nhập bất hợp pháp”, trong khi Manila khẳng định đây là chuyến “nhiệm vụ nhân đạo” hỗ trợ ngư dân. Trước đó, Reuters (12/9/2025) cũng dẫn lo ngại của ngư dân Philippines rằng kế hoạch biến Scarborough thành “khu bảo tồn thiên nhiên” chỉ là cái cớ để Trung Quốc tăng cường quấy rối, từ chặn đường đến phun vòi rồng. ABC News cùng ngày 16/9 dẫn lời phát ngôn viên hải cảnh Trung Quốc mô tả đây là “biện pháp kiểm soát”, gồm cảnh báo, hạn chế đường đi và dùng vòi rồng, trong khi các chuyên gia đưa ra các nhận định đầy hoài nghi về mục đích bảo vệ môi trường của Trung Quốc.

Sự nguy hiểm của vòi rồng nằm ở chỗ nó được coi là “công cụ nửa vời”: không phải hỏa lực quân sự, nhưng cũng không đơn thuần là hành động dân sự. Nó khiến bên bị tấn công khó đưa ra phản ứng tương xứng. Nếu Philippines dùng vũ lực để đáp trả, tình hình có thể leo thang vượt tầm kiểm soát; nhưng nếu chỉ phản đối bằng lời nói, Trung Quốc sẽ coi đó như một sự chấp nhận. Chính trong vùng xám ấy, Bắc Kinh khai thác tối đa lợi thế của mình.

Tác động trước hết là làm gia tăng căng thẳng song phương. Philippines dưới thời Tổng thống Marcos Jr. đã thể hiện rõ xu hướng cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm Duterte. Các chuyến tuần tra chung với Mỹ, các cuộc tập trận hải quân đa phương, và việc tăng cường hiện diện tại các đảo tiền tiêu đều cho thấy Manila muốn khẳng định lập trường mới. Bởi vậy, việc bị phun vòi rồng ở Scarborough không chỉ là một hành động ép buộc trên biển, mà còn là thách thức chính trị trực diện đối với chính quyền Marcos. Manila chắc chắn không muốn tái diễn cảnh mất kiểm soát như năm 2012.

Tác động tiếp theo là đối với toàn bộ Biển Đông. Vòi rồng tại Scarborough cho thấy Trung Quốc không chỉ củng cố ở Trường Sa hay Hoàng Sa, mà mở rộng ra cả những điểm nóng khác. Khi một thủ đoạn đã được sử dụng thành công ở nhiều nơi, Bắc Kinh sẽ tiếp tục nhân rộng. Điều này khiến nguy cơ va chạm ngày càng thường trực, và khả năng khủng hoảng bùng phát tăng cao do một công cụ “bán bạo lực”.

Ở cấp độ khu vực, hành động vòi rồng tái diễn khiến ASEAN bị đặt vào tình thế khó xử. Tổ chức này lâu nay vẫn kêu gọi duy trì hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng chưa có cơ chế chế tài cụ thể đối với hành vi vi phạm. Khi một thành viên như Philippines bị gây sức ép, các nước khác vừa lo ngại cho chính mình, vừa khó đưa ra tiếng nói chung đủ mạnh. Điều đó vô hình trung giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu: bẻ gãy sự đoàn kết và làm suy yếu vai trò của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Với các cường quốc ngoài khu vực, sự kiện này là một chỉ báo rằng tự do hàng hải vẫn bị thách thức nghiêm trọng. Mỹ chắc chắn không thể làm ngơ, bởi Scarborough nằm trong phạm vi mà Washington từng cam kết bảo vệ đồng minh Philippines. Nhật Bản và Úc cũng sẽ có lý do để gia tăng hợp tác an ninh với Manila. Như vậy, mỗi lần vòi rồng xuất hiện, không chỉ là một cuộc va chạm giữa hai nước ven biển, mà còn là một bước dịch chuyển trong bàn cờ chiến lược rộng lớn hơn.

Nếu nhìn xa hơn, việc Trung Quốc dùng vòi rồng cho thấy một kiểu logic quyền lực: càng bị thách thức bởi luật pháp quốc tế, họ càng muốn chứng minh thực tế kiểm soát bằng hành động cụ thể. Phán quyết năm 2016 là cú đòn mạnh vào yêu sách của Bắc Kinh, nhưng sự hiện diện ngày nay tại Scarborough lại là bằng chứng ngược lại, rằng Trung Quốc sẵn sàng bất chấp luật lệ. Trong bối cảnh trật tự khu vực đang chuyển dịch, điều này có thể gây ra một vòng xoáy nguy hiểm: càng có nhiều hành động cưỡng ép, các nước khác càng tìm đến liên minh quân sự, và sự đối đầu ngày càng trở nên trực diện.

Tóm lại, theo giới quan sát, thủ đoạn vòi rồng không mới nhưng đầy nguy hiểm, bởi nó kết hợp cả tính cưỡng ép lẫn tính toán pháp lý. Với việc thủ đoạn này tái diễn tại Scarborough, Bắc Kinh không chỉ nhắm tới Philippines, mà còn gửi tín hiệu đến toàn bộ khu vực rằng luật pháp quốc tế, trong mắt họ, “chẳng là cái đinh gì”.

Sự bất cần đó khiến Biển Đông, thời điểm này, đã nóng lại càng thêm nóng!

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới