Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiThủ phạm sắm vai nạn nhân

Thủ phạm sắm vai nạn nhân

Trong những ngày qua, tại bãi cạn Scarborough – một điểm nóng quen thuộc trên Biển Đông – thế giới lại chứng kiến một màn kịch quen thuộc: Trung Quốc gây hấn rồi quay sang kêu gọi “đoàn kết” để tránh “luật rừng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh

Ngày 16/9/2025, tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng cao áp trong khoảng 30 phút nhằm vào tàu tiếp tế BRP Datu Gumbay Piang của Philippines gần bãi cạn Scarborough. Hậu quả là cửa kính cầu tàu Philippines bị vỡ, hệ thống điện bị chập, nhiều thiết bị trên tàu hư hại, và một thủy thủ bị thương nhẹ do kính vỡ. Đây không phải là lần đầu tiên các tàu của Philippines – một quốc gia ven biển, có vùng đặc quyền kinh tế được luật pháp quốc tế thừa nhận – bị quấy rối, nhưng mức độ hung hãn và tính toán ngày càng gia tăng của Trung Quốc làm cho vụ việc lần này thêm nghiêm trọng.

Điều đáng nói là ngay sau khi xảy ra sự việc, phía Trung Quốc lại cáo buộc tàu Philippines “cố tình va đâm” tàu hải cảnh của họ. Trong khi hình ảnh, video và các báo cáo độc lập đều cho thấy sự việc chủ yếu đến từ hành động phun vòi rồng, chặn đầu, áp sát của tàu Trung Quốc. Theo giới quan sát, đây chính là “màn hóa thân” hoàn hảo: từ thủ phạm dùng vũ lực lại biến thành kẻ bị hại, như thể bị các nước nhỏ hơn bắt nạt.

Kịch bản này không mới. Tháng 5/2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Suốt nhiều tuần lễ, các tàu hộ tống Trung Quốc hung hăng đâm va, dùng vòi rồng công suất lớn tấn công tàu chấp pháp Việt Nam. Hậu quả là nhiều tàu bị hư hại, thậm chí có người Việt Nam bị thương. Vậy nhưng, Bắc Kinh lại luôn rêu rao rằng họ chỉ “bảo vệ hoạt động kinh tế chính đáng”, rằng Việt Nam mới là bên khiêu khích. Thủ phạm khi ấy cũng đã khoác áo nạn nhân, với giọng điệu quen thuộc.

Cách hành xử này còn lặp lại trong nhiều năm qua, với hàng loạt vụ va chạm và ngăn chặn tàu cá Việt Nam, Philippines, Indonesia. Ngư dân bị xua đuổi, ngư cụ bị tịch thu hoặc phá hỏng, tàu bị truy đuổi ngay trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền hợp pháp… Mỗi khi cộng đồng quốc tế lên tiếng, Bắc Kinh lại phản pháo rằng họ mới là “bên bị khiêu khích”, rằng các nước khác “xâm phạm vùng biển Trung Quốc”.

Đặt tất cả sự kiện ấy cạnh với lời kêu gọi “chống lại luật rừng” từ chính Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Dong Jun tại Diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh ngày 18/9 vừa qua, người ta càng thấy mỉa mai. Bởi nếu có một nơi trên thế giới mà “luật rừng” đang được áp dụng trần trụi, thì đó chính là Biển Đông. Ở đó, luật pháp quốc tế – từ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) đến phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài – đều bị phớt lờ. Và kẻ đang áp đặt “luật rừng” lại chính là Trung Quốc, chứ không phải ai khác.

Thực tế này khiến hình ảnh “thủ phạm trong vai nạn nhân” trở thành một biện pháp tu từ chính xác để mô tả. Nó giống như kẻ chuyên cướp bóc trong xóm lại chạy đi than thở rằng mình bị hàng xóm làm phiền. Nhưng cách nhập vai ấy chỉ đánh lừa được những ai chưa từng chứng kiến chuỗi hành vi ngang ngược của Bắc Kinh. Với các nước ASEAN có lợi ích trực tiếp, với cộng đồng quốc tế theo dõi sát Biển Đông, những tiếng rên la của Bắc Kinh càng cho thấy công lý đang bị nhạo báng như thế nào.

Đáng chú ý, chiến thuật “hóa thân” này còn phục vụ mục đích đối ngoại rộng hơn. Khi tự nhận mình là nạn nhân của “âm mưu bao vây” từ Mỹ và các đồng minh, Trung Quốc vừa muốn biện minh cho việc tăng tốc quân sự hóa Biển Đông, vừa muốn tranh thủ sự cảm thông của các nước đang phát triển. Họ tự khoác lên mình chiếc áo của kẻ yếu, trong khi thực tế là một cường quốc có hải quân lớn thứ hai thế giới, sở hữu 3 tàu sân bay đang hoạt động ở Thái Bình Dương, cùng một chiếc đang trong giai đoạn hoàn thành.

Nghịch lý ấy lại càng lộ rõ khi so sánh cách hành xử của Trung Quốc với Philippines – một nước nhỏ hơn rất nhiều. Manila nhiều lần tuyên bố chỉ hành động trong phạm vi luật pháp quốc tế, kiên trì với các kênh ngoại giao và pháp lý. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn không ngừng đẩy căng thẳng lên cao, biến các bãi đá, bãi cạn thành điểm va chạm quân sự. Vậy mà nay, họ lại kêu gọi “đoàn kết để tránh luật rừng”. Nếu có một “luật rừng” nào đang diễn ra, thì đó chính là việc Trung Quốc dùng sức mạnh để chèn ép và áp đặt “chủ quyền” không được quốc tế công nhận.

Bài học từ Biển Đông cho thấy, trò “thủ phạm trong vai nạn nhân” chỉ có tác dụng tuyên truyền trong nước, hoặc để che mắt những ai muốn nhắm mắt làm ngơ. Còn với cộng đồng quốc tế, với những nạn nhân thực sự trên biển – từ ngư dân Việt Nam, Philippines đến lực lượng chấp pháp của các quốc gia liên quan Biển Đông – thì sự trớ trêu ấy chỉ càng củng cố thêm quyết tâm không khuất phục trước sự áp đặt. Biển Đông không thể là nơi mà công lý bị đảo ngược, nơi kẻ mạnh vừa gây hấn vừa khóc than mình bị bắt nạt.

Trò hóa thân ấy, suy cho cùng, chỉ càng phơi bày sự thật: Trung Quốc vừa là người dựng luật rừng, vừa là kẻ giả vờ kêu gọi chống luật rừng. Và nghịch lý đó sẽ còn được nhắc lại, cho tới khi Biển Đông thực sự được tôn trọng theo luật pháp quốc tế. Nhưng cũng lại theo giới quan sát, ngày đó chắc chắn còn…xa lắm!

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới