Cùng một ngày, hai tuyên bố đối lập – đã biến 23/9 thành một “ngày nóng” – không phải vì nhiệt độ, mà bởi sức nóng chính trị và ngoại giao lan tỏa từ Biển Đông.

Trong nhiều năm qua, bãi cạn Scarborough luôn là một trong những điểm nóng điển hình của tranh chấp Biển Đông. Nơi này nằm gần đảo Luzon của Philippines, nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và duy trì sự kiểm soát thực địa bằng các tàu hải cảnh, đồng thời thường xuyên ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận. Tranh chấp kéo dài, nhưng hiếm khi một ngày đơn lẻ lại hội tụ dồn dập hai động thái cho thấy sự đối đầu không khoan nhượng của Bắc Kinh và Manila, như ngày 23/9 vừa qua.
Trước mốc thời gian này, dư luận Philippines đã sục sôi khi Tân Hoa xã, ngày 10/9, đưa tin về việc Bắc Kinh thông qua kế hoạch lập “khu bảo tồn sinh thái” tại Scarborough theo đề nghị của Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc. Bắc Kinh khẳng định mục đích là bảo vệ san hô và hệ sinh thái biển, nhưng nhiều chuyên gia quốc tế lập tức hoài nghi. Họ cho rằng đây là một bước đi chiến lược nhằm khoác chiếc áo “bảo tồn môi trường” cho toan tính kiểm soát lãnh thổ, củng cố yêu sách chủ quyền bằng cách hợp pháp hóa sự hiện diện, bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) đã bác bỏ “đường chín đoạn” của Trung Quốc.
Tới ngày 23/9, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố rầm rộ về ý tưởng “bảo tồn” này, phát đi thông điệp rằng nước này sẽ “chịu trách nhiệm” cho tương lai của rạn san hô tại Scarborough. Thế nhưng, cũng trong cùng ngày, Philippines đã phản ứng gay gắt, khẳng định kế hoạch của Trung Quốc là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Philippines, đồng thời nhấn mạnh Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Manila. Chính sự trùng hợp về mặt thời điểm – cùng một ngày, hai tuyên bố đối lập – đã biến 23/9 thành một “ngày nóng”, không phải vì nhiệt độ theo nghĩa thông thường mà bởi sức nóng chính trị và ngoại giao lan tỏa từ Biển Đông.
Sự đối đầu này phản ánh rõ hai hướng tiếp cận trái ngược. Bắc Kinh chọn cách tạo dựng hình ảnh “người bảo hộ môi trường”, qua đó vừa né tránh chỉ trích quốc tế, vừa nắn gân Manila. Ngược lại, Philippines không chấp nhận bất kỳ “lớp vỏ xanh” nào cho các hành động xâm phạm chủ quyền. Lập trường cứng rắn của Manila phù hợp với chiến lược rộng hơn: tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ và các đồng minh, nhằm cân bằng sức mạnh trước một Trung Quốc áp đảo về lực lượng trên thực địa.
Cú đấu khẩu ngày 23/9 không chỉ dừng lại ở ngôn từ. Nó còn tạo nên hiệu ứng dây chuyền trên bình diện khu vực. Ngay sau đó, truyền thông quốc tế đồng loạt phân tích nguy cơ căng thẳng leo thang, bởi Scarborough vốn là nơi thường xuyên chứng kiến va chạm bằng vòi rồng, đâm húc và xua đuổi tàu cá. Nếu Trung Quốc chính thức triển khai cái gọi là “khu bảo tồn”, điều đó có thể đi kèm với việc dựng thêm rào cản, kiểm soát chặt luồng vào bên trong – điều mà Philippines chắc chắn sẽ không thể chấp nhận. Nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa lực lượng chấp pháp hai bên trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Từ góc nhìn chiến lược, “ngày nóng” 23/9 cho thấy Biển Đông đang đứng trước bước ngoặt mới. Bắc Kinh đang thử nghiệm một dạng “chiến tranh pháp lý mềm” – lợi dụng các khái niệm toàn cầu như bảo vệ môi trường để che phủ tranh chấp lãnh thổ. Đây là cách tiếp cận tinh vi, khó phản bác trong mắt một số dư luận quốc tế, nhưng với những nước có quyền lợi trực tiếp như Philippines, bản chất vấn đề lại quá rõ ràng: đó là sự xâm phạm.
Manila không để bị cuốn vào “bẫy ngôn từ” của Bắc Kinh. Chính quyền Tổng thống Marcos Jr. đã nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ một tấc biển, và ngày 23/9 là minh chứng cho đường lối này. Việc chọn cách công khai lên tiếng ngay trong cùng ngày cũng là một động thái ngoại giao khôn khéo, nhằm không để Trung Quốc chiếm lĩnh không gian thông tin quốc tế.
Cũng không thể bỏ qua bối cảnh rộng hơn: Mỹ, Nhật Bản, Úc và nhiều nước phương Tây đã liên tục bày tỏ quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việc Philippines lên tiếng mạnh mẽ trong cùng ngày 23/9 càng giúp họ dễ dàng vận động sự ủng hộ từ các đối tác này. Một khi vấn đề Scarborough được đẩy lên bàn nghị sự quốc tế, Trung Quốc sẽ phải đối diện với áp lực dư luận không nhỏ.
Khi nhìn lại, có thể thấy Scarborough từng nhiều lần “dậy sóng”, nhưng 23/9 vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ là sự kiện đơn lẻ, mà còn cho thấy cách hai bên đang định hình thế trận lâu dài: Bắc Kinh thử nghiệm cách tiếp cận mới, còn Manila khẳng định quyết tâm không nhân nhượng. Chính sự tương phản này biến ngày 23/9 thành một điểm mốc – nơi “nhiệt kế Biển Đông” bỗng nhảy vọt.
Có lẽ, những ngày tới sẽ tiếp tục nóng không kém. Bởi nếu Trung Quốc quyết triển khai các biện pháp kiểm soát thực địa gắn với cái gọi là bảo tồn, còn Philippines vẫn duy trì cứng rắn, thì Biển Đông khó tránh khỏi vòng xoáy đối đầu. Và một bãi cạn nhỏ bé, từng bị coi là vùng biển xa xôi, lại có thể trở thành tâm điểm đo lường cán cân chiến lược ở châu Á – Thái Bình Dương.
T.V