Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiIm lặng – một cái bẫy?

Im lặng – một cái bẫy?

Trung Quốc im lặng trước việc Ủy ban Hạ viện Mỹ về Trung Quốc kêu gọi tăng ngân sách hỗ trợ Philippines. Nhưng điều đó không hẳn là trống rỗng, mà là một động thái – đó cũng là một thông điệp.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough – điểm nóng tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông

Ngày 24/9, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Cạnh tranh Chiến lược với Đảng Cộng sản Trung Quốc (thường được gọi ngắn là Ủy ban Hạ viện Mỹ về Trung Quốc) đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng ngân sách hỗ trợ quân sự cho Philippines, nhằm đối phó với các hành động ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh tại Biển Đông. Theo giới quan sát, động thái này gây chú ý không chỉ vì liên quan trực tiếp đến cục diện tranh chấp, mà còn vì phản ứng kiểu…không phản ứng.

Khác với trước đây, khi Bắc Kinh thường lập tức chỉ trích Washington, lần này họ chọn im lặng. Không một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao, không phát ngôn chính thức nào. Sự lặng thinh này khơi lên câu hỏi: phải chăng Trung Quốc coi đây là chuyện nhỏ, hay đó là một toan tính ngoại giao sâu xa?

Trong truyền thống phương Đông có khái niệm “vô ngôn thông”: không nói mà vẫn khiến người khác hiểu. Ở trường hợp này, “vô ngôn” có thể được diễn giải theo ba nghĩa.

Thứ nhất, Bắc Kinh cho rằng, hà tất phải nhắc lại lập trường đã quá quen thuộc: rằng họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” ở Biển Đông. Với họ, một khuyến nghị trong Quốc hội Mỹ không làm thay đổi gì, và thêm phản ứng chỉ khiến lập luận trở nên nhàm.

Thứ hai, im lặng hàm ý coi thường. Trung Quốc có thể muốn gửi tín hiệu rằng khuyến nghị từ Ủy ban Hạ viện Mỹ về Trung Quốc—dù một số tờ báo phương Tây cố ý làm rầm lên – không xứng đáng để họ phải đáp trả. Đó là kiểu “không thèm chấp” – một cách hạ thấp giá trị đối phương.

Thứ ba, đây còn là chiến thuật. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, mọi lời lẽ từ Bắc Kinh đều có thể bị Mỹ lợi dụng để củng cố lập trường “bảo vệ đồng minh”. Trung Quốc có thể chọn cách “nói” bằng hành động: tăng tuần tra, củng cố cơ sở, triển khai lực lượng…Nghĩa là: “không nói” không đồng nghĩa với “không làm”. Nói cách khác, hàm ý của Bắc Kinh muốn thiên hạ thấy họ đang tự tin chứ không yếm thế, khi đã ở thế thượng phong ngoài thực địa. Song cũng có ý kiến ngược lại: lặng thinh quá lâu có thể bị hiểu thành sự lúng túng hay khó xử trước áp lực quốc tế.

Dù thế nào, im lặng cũng không vô nghĩa. Nó trở thành một hành vi ngoại giao riêng, được tính toán để đạt hiệu ứng. Trong quan hệ quốc tế, không chỉ lời nói, mà cả khoảng trống giữa những lời nói cũng có giá trị.

Thực tế, Philippines thời gian qua liên tục đối đầu trực diện với tàu Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scarborough. Những vụ phun vòi rồng, va chạm, thậm chí cắt cáp tàu cá đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên truyền thông quốc tế. Đây chính là lý do khiến Manila trở thành “trọng điểm” trong chính sách an ninh mới của Washington, và khuyến nghị từ Hạ viện Mỹ ngày 24/9 chỉ là bước tiếp theo trong chuỗi hỗ trợ đó. Nếu Bắc Kinh lên tiếng quá mạnh, họ sẽ vô tình biến Philippines thành “nạn nhân” và Mỹ thành “người bảo trợ đáng tin cậy”. Im lặng, vì vậy, đôi khi lại là nước cờ ít rủi ro hơn.

Nhưng cũng không thể xem nhẹ cái giá của sự im lặng. Trong chiến tranh thông tin, khoảng trống phát ngôn dễ bị đối thủ lấp đầy bằng câu chuyện của họ. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh ASEAN ngày càng muốn nghe một Trung Quốc “giải thích” thay vì chỉ “hành động”…

Về phía Mỹ, khuyến nghị ngày 24/9 rõ ràng nhằm củng cố hình ảnh Washington như “người bảo trợ” các quốc gia Đông Nam Á trước sức mạnh Bắc Kinh. Thông điệp “không bỏ rơi đồng minh” càng có sức nặng khi Philippines liên tục va chạm với tàu Trung Quốc. Đây cũng nối tiếp chuỗi hành động Mỹ đã tiến hành: tập trận chung, tăng hiện diện quân sự, thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực.

Trung Quốc hiểu rõ điều này, nên càng có lý do không muốn “chạy theo” từng phát ngôn. Tất nhiên, nếu im lặng quá lâu, Bắc Kinh có thể mất cơ hội chiếm lĩnh mặt trận truyền thông. Nhưng họ dường như tin rằng sức mạnh hiện trường—tàu tuần tra, radar, đường băng trên đảo—đủ thay cho mọi lời biện giải.

Nói cách khác, Trung Quốc chọn “vô ngôn mà hữu ý”. Không lời nào cất lên, nhưng thông điệp vẫn rõ ràng: lập trường không đổi, sức mạnh vẫn gia tăng, và phản ứng—nếu có—sẽ xuất hiện vào lúc họ muốn, chứ không phải khi đối thủ mong.

Trong trò chơi quyền lực ở Biển Đông, không chỉ tiếng nói mà cả sự im lặng cũng là một vũ khí. Chính vì thế, nếu các bên liên quan trực tiếp vấn đề chủ quyền trên Biển Đông chủ quan, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của Trung Quốc.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới