Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mới“Đừng nổ súng nữa, đừng chết thêm nữa”!

“Đừng nổ súng nữa, đừng chết thêm nữa”!

Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Zelensky được mô tả là “căng thẳng”, với việc nhà lãnh đạo Ukraine không đạt được thỏa thuận về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk tầm xa, theo Axios (một trang web tin tức của Mỹ có trụ sở tại Arlington, Virginia).

Một tiếng vọng lạc giữa khói súng

Trump nói với Zelensky rằng, ông không có kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk “ít nhất là vào thời điểm hiện tại”, theo hai người đã được thông báo về cuộc gặp. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi và được một nguồn mô tả là “không dễ dàng”, còn một nguồn khác gọi là “tồi tệ”.

Sau cuộc họp, Trump đăng bài lên Truth Social, gợi ý rõ ràng về lập trường của mình. Ông nói rằng, ông đã trao đổi với cả ông Zelensky và ông Putin rằng đã đến lúc “dừng lại tại vị trí hiện tại, để cả hai bên có thể tuyên bố chiến thắng và để lịch sử phán xét”. Ông kêu gọi “đừng nổ súng nữa, đừng chết thêm nữa, đừng tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ không thể duy trì được” và hy vọng “đừng đánh nhau nữa, hãy để mọi người trở về nhà trong hòa bình”.

Còn Tổng thống Zelensky, phát biểu với các phóng viên sau đó, ông từ chối trả lời các câu hỏi về việc chuyển giao Tomahawk, chỉ nói rằng Mỹ “không muốn leo thang”.

“Đừng nổ súng nữa, đừng chết thêm nữa”, lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ sau cuộc gặp “không dễ dàng” với Tổng thống Ukraine Zelensky, như một tiếng vọng lạc giữa khói súng. Một lời nói tưởng chừng giản đơn, nhưng ẩn sau đó là cả lớp sóng ngầm chính trị, ngoại giao, quyền lực. Và giữa những ván cờ ấy, nhân loại vẫn đang ngóng một điều tưởng như bình thường nhất: hòa bình.

Những ai từng theo dõi Donald Trump đều hiểu, ông không nói ra điều gì cốt để cho… vui tai. Câu nói “đừng nổ súng nữa, đừng chết thêm nữa” mang dáng vẻ của một thông điệp hòa bình, nhưng thực chất là một nước đi chiến lược, vừa gửi tới Kiev, vừa hướng tới Moscow. Từ chối chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, ông không chỉ muốn giữ lại kho dự trữ quốc phòng của Mỹ, mà còn giữ lại “đòn bẩy mặc cả” cho những thương vụ lớn hơn: với châu Âu, với Nga, thậm chí với Trung Quốc.

Và như thế, câu nói mang vẻ nhân văn “đừng nổ súng nữa” trở thành tấm gương hai mặt – một bên phản chiếu thiện chí, bên kia ẩn chứa lợi ích. Giữa lời kêu gọi hòa bình và toan tính quyền lực, ranh giới mong manh đến mức người ta không biết nên nghe bằng trái tim hay bằng đầu óc phân tích chính trị.

Chiến sự Nga-Ukraine đã kéo dài gần ba năm. Đằng sau mỗi quyết định nổ súng hay dừng lại, không chỉ là chiến thuật, mà là danh dự quốc gia. Nga không thể lùi khi còn bị bao vây bởi nỗi lo NATO áp sát biên giới. Ukraine không thể nhượng bộ khi từng tấc đất là biểu tượng của độc lập. Phương Tây không thể rút lui vì đã trót đặt uy tín của mình lên vai Kiev. Và Mỹ, với vai trò “người bảo trợ”, không thể để thế giới thấy rằng mình đã mỏi mệt.

Khi những kênh hòa đàm trở nên bế tắc

Liên hợp quốc, trong vai trò “trọng tài toàn cầu”, dường như cũng đang đứng giữa hai lằn ranh, quá yếu để ép buộc, quá mờ để dẫn dắt. Thế giới cần một trung gian mới – một “người hòa giải không mang cờ”, có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, hoặc thậm chí Trung Quốc, những quốc gia đủ quan hệ với cả hai phía để khởi động lại cơ chế đàm phán thực chất.

Một Hội nghị Helsinki 2.0, được ví như như bản sao của năm 1975, có thể là điểm khởi đầu cho một “châu Âu hậu chiến” mới, nơi an ninh không được định nghĩa bằng vũ khí, mà bằng lòng tin và cơ chế kiểm soát lẫn nhau.

Chúng ta hãy tưởng tượng những vùng đất đang có chiến sự ở Donetsk hay Kherson, thay vì tiếng pháo, là tiếng trẻ con đến trường, thay vì xe tăng, là xe chở hàng hóa qua lại biên giới. Đó không phải là giấc mơ mà là sự lựa chọn.

Ngừng bắn không phải đầu hàng, mà là một cách bảo toàn nhân loại trong chiến tranh. Bởi nếu cứ tiếp tục, sẽ chẳng bên nào còn đủ sức để tuyên bố chiến thắng, chỉ còn lại những vùng tro tàn không người.

Không thể có hòa bình khi nỗi sợ vẫn ngự trị. Nga sợ NATO mở rộng, còn Ukraine sợ bị bỏ rơi. Thế giới cần một cơ chế bảo đảm an ninh song phương, trong đó Ukraine được cam kết không bị tấn công, đổi lại sẽ không gia nhập NATO; Nga cam kết không mở rộng hành động quân sự, đổi lại được gỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt; Phương Tây tái khẳng định vai trò của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế như lá chắn chung của mọi quốc gia, chứ không chỉ của khối nào.

Một cấu trúc an ninh mới cho Đông Âu, nếu được thiết kế khôn khéo, có thể trở thành “vùng đệm” giữa hai thế giới từng chia cắt.

Một trong những trở ngại lớn nhất cho hòa bình là ngôn ngữ của chiến tranh. Khi các bên chỉ nói về “chiến thắng”, mọi nhượng bộ đều bị coi là thất bại. Nhưng hòa bình không phải là phần thưởng cho kẻ thắng, mà là điều kiện để tất cả cùng sống sót. Chúng ta cần một diễn ngôn mới về an ninh châu Âu, trong đó, mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có quyền được yên bình trong biên giới của mình.

Có người ví lời kêu gọi của ông Trump là “một nắm gió tung vào bão tố”. Nhưng đôi khi, chính những lời tưởng như vô vọng lại khơi lên một khoảng lặng cần thiết để nhân loại soi lại mình. Nếu thế giới không dừng lại, thì chính chúng ta sẽ trở thành những kẻ thua cuộc trong cuộc đua hủy diệt chính mình.

“Đừng nổ súng nữa” có thể là lời của một chính trị gia, nhưng cũng có thể là tiếng kêu chung của cả loài người. Để một ngày nào đó, khi chiến tranh được viết lại trong sách sử, con người có thể nói: Chúng ta đã học được cách dừng tay trước khi quá muộn.

Một lời kêu gọi có thể không dừng được chiến tranh, nhưng có thể bắt đầu lại đối thoại.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới