Có những cuộc gặp làm thay đổi thế giới. Và cũng có những cuộc gặp khiến thế giới bật cười nhẹ: “Ồ, hóa ra đây là cách hai siêu cường… nghỉ giải lao”.

Bữa tiệc ngắn của hai ông lớn
Cuộc gặp chớp nhoáng kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc sáng 30/10 nằm chính xác ở đâu đó giữa hai thái cực ấy – một “đình chiến chiến thuật” trong cuộc chiến thương mại tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
“Thật tuyệt vời! 12 trên 10 điểm!”, ông Trump tuyên bố với nụ cười quen thuộc, kiểu cười của một người vừa ký hợp đồng bất động sản ở Manhattan. Còn ông Tập thì nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nói về “sự ổn định, hợp tác, và tôn trọng lẫn nhau”. Cả hai đều ca ngợi “tầm vóc” của đối phương đến tận mây xanh, thứ mây được “tài trợ” bởi khói bụi thương mại toàn cầu.
Nhưng sau làn sương mỹ từ đó là thực tế: đây không phải là hòa bình, mà là tạm nghỉ giữa hai hiệp đấu.
Theo bản thỏa thuận được công bố, Trung Quốc đồng ý nối lại việc mua đậu tương Mỹ (một loại “vũ khí chiến lược” trong nông nghiệp của ông Trump), tạm dừng hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong 1 năm, và Mỹ thì giảm 10% thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, người ta nhanh chóng nhận ra: những vấn đề cốt tử là chính sách công nghiệp “Made in China 2025”, dư thừa sản xuất, bảo hộ sở hữu trí tuệ đều không hề xuất hiện trong bản ghi nhớ.
Nếu thế giới từng chứng kiến Donald Trump như một người đàm phán từ vị thế sức mạnh, thì ở Busan, ông trở lại vai diễn quen thuộc: người dẫn chương trình của một show truyền hình tên “Deal or No Deal?” (Chấp nhận hay không?). Trong 90 phút, Trump vừa phát biểu, vừa cười lớn, vừa tự tay chỉnh lại micro cho ông Tập, một động tác được truyền thông Mỹ mô tả là “Trumpian diplomacy”: ngoại giao kiểu biểu diễn.
Với ông Trump, “chiến thắng ngoại giao” không cần phải đo bằng dòng chữ trên thỏa thuận, mà bằng số lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Và tại Busan, ông đã có đủ để tuyên bố chiến thắng: “Chúng ta đã đạt được tiến bộ chưa từng có. Tôi nghĩ ông Tập thật tuyệt. Thực sự tuyệt!”
Emily Kilcrease, Giám đốc Trung tâm An ninh Mỹ Mới, bình luận: “Những gì chúng ta thấy chỉ là việc giảm leo thang, chứ không phải giải quyết gốc rễ”. Quả thật, thỏa thuận của hai bên giống như việc hai đấu sĩ tạm ngồi xuống uống nước trước khi tiếp tục tung nắm đấm. Trong khung thỏa thuận, Mỹ giảm thuế, Trung Quốc mua thêm hàng, hai bên cam kết tổ chức thêm hai chuyến thăm song phương trong năm tới. Đây là những bước đi nhỏ nhưng đủ để các tập đoàn đa quốc gia thở phào.
Song, đằng sau sự dễ chịu tạm thời ấy là một cuộc đấu chiến lược đang được tính toán tỉ mỉ. Ông Tập đã bước vào bàn với một ý tưởng lớn hơn – từ kiểm soát xuất khẩu, điều chỉnh chuỗi cung ứng, cho đến những gói đầu tư thay thế hướng về Nam bán cầu.
Trong khi đó, ông Trump, dù “cởi mở” hơn trong lời nói, vẫn không quên nhấn mạnh: “Chúng ta muốn thương mại công bằng, không chỉ là thương mại”.Ẩn trong câu nói đó là lời nhắc rằng Washington vẫn giữ quyền ra đòn nếu cảm thấy bất công.
Giai điệu “G2”
Một chi tiết đáng chú ý là ông Trump đã gọi đây là cuộc đối thoại “G2” giữa hai siêu cường toàn cầu. Với Trung Quốc, đây là điều họ mong mỏi từ lâu: được công nhận là đối tác ngang hàng với Mỹ. Với Trump, “G2” nghe thật kêu, dễ lấy lòng được cử tri trong nước. Nhưng cái gọi là “G2” này chỉ tồn tại trên sân khấu. Trong thực tế, hai nền kinh tế vẫn cạnh tranh gay gắt về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, và chuỗi cung ứng năng lượng xanh.
Việc Trung Quốc tạm dừng hạn chế xuất khẩu đất hiếm, loại nguyên liệu cốt lõi cho xe điện và chip bán dẫn, được mô tả là cử chỉ thiện chí. Nhưng giới phân tích hiểu rõ, Bắc Kinh chỉ rút bớt một quân bài, chứ không hề hạ bài. Theo các chuyên gia, đất hiếm vẫn là con bài tẩy lớn nhất của Bắc Kinh. Mỹ hiện chưa có đòn bẩy tương đương để đáp trả.
Tuy nhiên cuộc “đình chiến chiến thuật”, dù tạm thời, lại có giá trị chính trị lớn với cả hai. Với ông Trump, đây là một minh chứng rằng ông có thể “kiểm soát Bắc Kinh” mà không cần chiến tranh. Một câu chuyện hay ho để mang về Washington, nơi Quốc hội đang chia rẽ và nền kinh tế Mỹ bắt đầu có dấu hiệu chững lại.
Với ông Tập, thỏa thuận Busan giúp ông giảm bớt áp lực trong nước: sản xuất đang giảm tốc, xuất khẩu suy yếu, còn niềm tin của giới doanh nghiệp thì lung lay. Một cuộc hòa hoãn tạm thời với Mỹ giúp Bắc Kinh tập trung cho các mục tiêu trong nước, từ công nghệ bán dẫn đến “kinh tế tuần hoàn”.
Cả hai đều biết rằng “ngừng bắn” không có nghĩa là “kết thúc chiến tranh”. Nhưng trong chính trị, đôi khi một bức ảnh bắt tay cũng đáng giá hơn cả trăm tỷ USD thương mại.
Trong danh mục thỏa thuận mới, việc giảm thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc từ 57% xuống 47% có thể không khiến Phố Wall vỡ òa, nhưng việc ông Trump tuyên bố hạ một nửa thuế với các hóa chất tiền chất fentanyl – “cơn ác mộng trắng” của nước Mỹ – lại mang giá trị biểu tượng. Nói cách khác, ông Trump lại một lần nữa biến ngoại giao thành sân khấu của niềm tin cá nhân: “Tôi tin Tập”. Câu nói này gợi nhớ thời kỳ 2018, khi Trump từng khẳng định “Tôi và Kim Jong-un đã yêu nhau”, để rồi vài tháng sau, mối tình đó tan như bong bóng xà phòng.
Một cuộc hẹn “cần thiết về mặt tâm lý”
Ở tầm sâu hơn, cuộc gặp Busan là liều thuốc an thần cho thế giới kinh doanh. Sau nhiều năm sống trong bất định, các tập đoàn đa quốc gia – từ Apple đến Boeing- đang khát khao tín hiệu ổn định.
Việc hai lãnh đạo đồng ý thăm lẫn nhau trong năm tới được xem như liệu pháp tâm lý cho thị trường: một lời hứa rằng dù thế giới có đảo lộn, Washington và Bắc Kinh vẫn còn số điện thoại của nhau. Tuy nhiên, như một nhà ngoại giao châu Âu châm biếm: “Hai ông ấy nói chuyện 90 phút, và cả thế giới gọi đó là tiến bộ. Thế mới thấy, kỳ vọng đã thấp đến mức nào.”
Sau màn kịch, Trump rời Busan với nụ cười rạng rỡ, tay vẫy, miệng nói “Great meeting!”, còn ông Tập bước ra với vẻ điềm đạm của một người vừa đạt được điều mình muốn – thời gian.
Cuộc gặp ấy, xét cho cùng, là phép ẩn dụ cho thời đại chúng ta: một thế giới nơi “ngừng bắn” được coi là thành tựu, nơi những bức ảnh bắt tay được dùng để thay cho lòng tin. Nhưng có lẽ, trong thế giới đầy bất ổn này, một khoảng nghỉ 90 phút giữa hai người đàn ông quyền lực nhất hành tinh cũng đã là điều đáng để… thở phào.
Vì nếu không có những “đình chiến chiến thuật” như thế, có lẽ điều duy nhất hai bên cùng thống nhất được sẽ là… giá thép để xây tường ngăn cách.
H.Đ