Wednesday, February 25, 2026

Nợ của Cuba


Tổng nợ của Cuba ước khoảng 28,5 tỷ USD vào cuối năm 2023. Một số đánh giá khác cho rằng nợ bên ngoài vượt 40 tỷ USD, bao gồm cả chủ nợ quốc gia và chủ nợ tư nhân.

Rất nhiều quốc gia thành viên của Câu lạc bộ London đã và đang nắm giữ các khoản nợ của Cuba trong hàng thập kỷ qua.

Các chủ nợ lớn nhất của Cuba là Nga, Trung Quốc, Nhật, các nước Câu lạc bộ Paris (Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Áo, Phần Lan, Nhật Bản, Canada, Australia) và một số nước Mỹ Latin.

Cuba đã được nhiều nước xóa nợ, tổng số tiền đuợc xóa là 54 tỷ đô la trong đó: Nga xóa 35 tỷ đô la, tức là 90% khoản nợ có từ thời Liên Xô, hiện vẫn còn 3,2 tỷ đô la phải trả. Trung Quốc xóa 6 tỷ đô la, còn lại 3,17 tỷ đô la, và phần còn lại này được tái cơ cấu. Câu lạc bộ Paris xóa nợ 8,5 tỷ đô la trong số 11 tỷ đô la. Khoản còn lại là 4,62 tỷ đô la, chiếm 16% tổng số nợ của Cuba. Nhật 0,35 tỷ đô sau khi xóa nợ. Các chủ nợ khác ở Châu Mỹ Latin có Venezuela (11 tỷ đô la), Mexico (0,146 tỷ sau xóa nợ).

Mặc dù được xóa nợ nhiều nhưng do phần làm ra thì ít, phần ăn vào thì nhiều nên Cuba tiếp tục phải vay mới. Nợ mới cộng thêm phần nợ cũ cả gốc lẫn lãi nên tổng nợ của Cuba lại phình to như trước.

Nền kinh tế nước này đã suy giảm liên tục 5 năm, qui mô giảm 10% từ 2019. Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh (ECLAC) dự báo GDP Cuba giảm 1,5% năm 2025 và gần như không tăng (0,1%) năm 2026.

Thu nhập của Cuba chủ yếu trông vào xuất khẩu y tế, du lịch, sản xuất đường và kiều hối. Hàng chục ngàn nhân viên y tế được Cuba đưa tới 60 nước thu về 6-7 tỷ đô la. Tuy nhiên các chương trình này bị co hẹp đáng kể do suy thoái kinh tế các nước đối tác. Du lịch đã giảm 20% luợng khách quốc tế. Sản lượng mía đường rớt xuống 0,16 tr tấn chỉ đáp ứng 30% nhu cầu trong nước trong khi thời kỳ hoàng kim trong những năm 1960 là khoảng 10 tr tấn – nguồn xuất khẩu chủ lực. Mỹ không giới hạn số tiền người Mỹ gốc Cuba gửi tiền cho người thân ở Cuba nhưng họ kiểm soát rất chặt để tiền không chảy vào chính phủ, quân đội hoặc các tổ chức bị trừng phạt. Chính sách của Mỹ lại nhấp nhổm theo từng chính quyền, nên mức độ dễ -khó có thể dao động nhiều theo thời gian.

Vào năm 2019 Cuba đã “vỡ nợ một phần” (partial default) và chậm thanh toán hơn 200 triệu USD tiền trả nợ. Năm 2020, nước này tuyên bố không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong bối cảnh đại dịch, và xin hoãn trả.

Khi đã thành “chúa Chổm” thì Cuba lại không thể vay tiếp được ngoại tệ nữa trong khi các nguồn thu ngoại tệ lại giảm. Không có tiền Cuba không thể nhập khẩu thực phẩm, nhiên liệu, máy móc phụ tùng và thuốc. Các nhà máy điện cũ hỏng hóc, thiếu nhiên liệu gây mất điện liên tục, diện rộng, ảnh hưởng mọi ngành kinh tế. Nếu không xử lý triệt để hệ thống điện, không thể hi vọng khôi phục lại đà tăng trưởng kinh tế. Điện năng thực sự trở thành nút thắt cổ chai của nền kinh tế Cuba. Khó khăn càng thêm chồng chất khi các nguồn cung dầu từ Venezuela, Mexico đều bị ông Trump chặn đứng.

Cách đây ít ngày (cuối tháng 1/2026), một phái đoàn nhà nước Cuba đến Paris gặp các chủ nợ tư bản thuộc nhóm Câu lạc bộ Paris để xin khất nợ và tố cáo Mỹ là nguyên nhân làm cho Cuba mất khả năng trả nợ. Trong giáo dục, trẻ em Cuba vẫn được giáo dục rằng tư bản là giai cấp bóc lột, kẻ thù của người dân lao động.

Cuba giỏi làm cách mạng nhưng không giỏi làm kinh tế. Có thực mới vực được đạo, cái gì cũng có cái giá của nó, khổ thế đấy !

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới