Thursday, February 26, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiThông điệp Liên bang của ông Trump - tiếng vỗ tay và...

Thông điệp Liên bang của ông Trump – tiếng vỗ tay và lời la ó

Tối 24/2, tại Điện Capitol, Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Đó là một nghi thức hiến định lâu đời của nền cộng hòa Mỹ, một truyền thống bắt nguồn từ thời George Washington và được hiện đại hóa thành một sự kiện chính trị-truyền thông lớn từ thời Woodrow Wilson.

Tiếng vang trong phòng họp, dư âm ngoài xã hội

Đối với ông Trump, nghi thức ấy không chỉ là “báo cáo quốc gia”, mà là một sân khấu. Và trên sân khấu ấy, có hai thứ vang lên cùng lúc – tiếng vỗ tay và lời la ó. Về mặt hình thức, bài phát biểu là một thành công. Các nghị sĩ Cộng hòa đứng dậy vỗ tay, hô vang “USA, USA”. Ông Trump mở đầu bằng tuyên bố: “Đất nước chúng ta đã trở lại, lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết”. Một câu mở màn đậm phong cách khẳng định, tuyệt đối, không nửa vời.

Nhưng câu hỏi quan trọng là, Thông điệp này có thật sự làm thay đổi dư luận Mỹ? Các số liệu thăm dò sau bài phát biểu, do CNN thực hiện, cho thấy khoảng 2/3 người theo dõi có phản ứng tích cực. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là nhóm “người theo dõi” vốn đã có tỷ lệ đảng viên Cộng hòa cao hơn dân số chung khoảng 13 điểm phần trăm. Nói cách khác, đây không phải một “mẫu nước Mỹ thu nhỏ”, mà là một khán phòng thân thiện.

Trong chính trị Mỹ hiện đại, Thông điệp Liên bang hiếm khi làm thay đổi cục diện. Từ thời Bill Clinton đến Joe Biden, các bài phát biểu thường tạo hiệu ứng tích cực ngắn hạn trong nhóm ủng hộ, nhưng không làm xoay chuyển đáng kể tỷ lệ ủng hộ chung. Với ông Trump, trước bài phát biểu, mức ủng hộ toàn quốc chỉ ở khoảng 36%. Sau bài phát biểu, chưa có bằng chứng cho thấy một bước nhảy vọt đáng kể.

Nói cách khác, Thông điệp Liên bang có thể củng cố niềm tin của người đã tin, nhưng hiếm khi thuyết phục được người chưa tin. Nếu tiếng vỗ tay là biểu tượng của sự trung thành, thì những lời la ó và sự tẩy chay là biểu tượng của thời đại phân cực.

Gần 30 nghị sĩ Dân chủ tẩy chay bài phát biểu. Dân biểu Al Green bị đưa ra khỏi phòng họp khi giơ biểu ngữ phản đối: “Người da đen không phải loài vượn”. Sự kiện ấy không chỉ là một khoảnh khắc kịch tính, mà là tấm gương phản chiếu một nước Mỹ chia rẽ sâu sắc.

Vì sao Đảng Dân chủ phản ứng mạnh?

Về vấn đề nhập cư, ông Trump nhấn mạnh đóng cửa biên giới và yêu cầu các nghị sĩ “đứng lên, nếu ủng hộ”. Nhưng với phe Dân chủ, chính sách này bị xem là cứng rắn quá mức và thiếu nhân đạo. Đạo luật SAVE mà ông kêu gọi thông qua bị các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cho rằng có thể gây cản trở đối với các nhóm yếu thế.

Về thuế quan và kinh tế, ông Trump mô tả phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ là “đáng tiếc”, và tuyên bố sẽ tìm cơ sở pháp lý khác để duy trì thuế quan mà không cần Quốc hội. Với phe Dân chủ, đây không chỉ là tranh luận kinh tế, mà là câu hỏi về giới hạn quyền lực hành pháp.

Về vấn đề Iran và chính sách đối ngoại, Tuyên bố “xóa sổ” chương trình vũ khí hạt nhân Iran mâu thuẫn với nhận định của một số quan chức Mỹ rằng Tehran vẫn còn năng lực tiến gần tới ngưỡng vũ khí. Việc Mỹ triển khai lực lượng lớn tới Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang.

Trong mắt phe Dân chủ, bài phát biểu không phải là lời kêu gọi đoàn kết, mà là sự tiếp nối của một phong cách đối đầu.

Thành công có bền vững không?

Tổng thống Donald Trump khẳng định, lạm phát giảm mạnh, thu nhập tăng nhanh, tội phạm giảm, biên giới an toàn, chiến tranh chấm dứt. Nghe như một bản tổng kết hoàn hảo. Nhưng chính trị, cũng như kinh tế, không vận hành bằng khẩu hiệu.

Ta thử xem xét về kinh tế và giá cả. Dù lạm phát có xu hướng hạ nhiệt so với đỉnh điểm trước đó, cảm nhận của cử tri về chi phí sinh hoạt vẫn là vấn đề nhức nhối. Trong khảo sát sau bài phát biểu, chỉ 31% bày tỏ nhiều tin tưởng vào khả năng ông làm cho chi phí sinh hoạt trở nên phải chăng hơn. Gần một nửa khán giả cho rằng ông chưa tập trung đủ vào vấn đề kinh tế.

Thuế quan, một công cụ mà Trump xem là “vũ khí thương mại” có thể bảo vệ một số ngành, nhưng cũng làm tăng giá nhập khẩu. Khi đa số người dân tin rằng thuế quan đẩy giá tiêu dùng lên cao, thì tính bền vững chính trị của chính sách ấy là câu hỏi mở.

Vấn đề nhập cư và tội phạm cũng quá nhiều điều phức tạp. Ông Trump nhấn mạnh biên giới an toàn và tội phạm giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng xu hướng tội phạm chịu tác động của nhiều yếu tố: kinh tế, nhân khẩu học, chính sách địa phương. Công lao không dễ quy về một cá nhân.

Hơn nữa, ngay trong khảo sát, 38% người theo dõi không hài lòng vì ông dành “quá nhiều” thời gian cho nhập cư. Nghĩa là, ngay cả một bộ phận khán giả thân thiện cũng có dấu hiệu mệt mỏi với chủ đề quen thuộc này.

Ông Trump tuyên bố đã chấm dứt 8 cuộc chiến, và mô tả thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza là thành công. Nhưng thực địa vẫn còn không kích, thương vong, và viện trợ nhân đạo bị hạn chế.

Ngoại giao, nếu thành công, thường âm thầm và bền bỉ. Khi nó được tuyên bố quá sớm như một chiến thắng trọn vẹn, rủi ro là thực tế sẽ sớm “đòi lại công bằng”.

Thăm dò dư luận, khách quan đến đâu?

Thăm dò dư luận ở Mỹ có truyền thống lâu đời và phương pháp khoa học. Tuy nhiên, có mấy điều cần lưu ý: Về mẫu khảo sát, người xem Thông điệp Liên bang không đại diện hoàn toàn cho dân số, Về hiệu ứng thời điểm, ngay sau một bài phát biểu, cảm xúc thường tích cực hơn. Còn về phân cực đảng phái, cử tri Mỹ ngày càng bỏ phiếu theo bản sắc đảng hơn là theo từng chính sách.

Do đó, việc tỷ lệ “đi đúng hướng” tăng từ 54% lên 64% trong nhóm theo dõi không đồng nghĩa với sự chuyển biến toàn xã hội. Nói một cách hài hước, Thông điệp Liên bang giống như một trận chung kết bóng đá mà phần lớn khán giả đã mặc áo cùng màu với đội chủ nhà.

Vậy là, Thông điệp Liên bang của ông Trump không làm nước Mỹ đột ngột thay đổi. Nó không biến người phản đối thành người ủng hộ, cũng không làm người ủng hộ trở nên hoài nghi. Nhưng nó phơi bày rõ hơn bức tranh của nước Mỹ hôm nay, tự tin nhưng chia rẽ, mạnh mẽ nhưng tranh cãi, quyết đoán nhưng đầy nghi ngại.

Có lẽ thành công lớn nhất của bài phát biểu không nằm ở những con số lạm phát hay số thùng dầu, mà ở chỗ nó tái khẳng định phong cách của ông Trump, luôn trực diện, đối đầu, không ngại gây tranh cãi.

Còn tính bền vững? Lịch sử chính trị Mỹ cho thấy mọi tuyên bố “lớn hơn bao giờ hết” đều phải đi qua thử thách của thời gian, của bầu cử giữa nhiệm kỳ, của thị trường, và của thực địa quốc tế. Trong nền dân chủ Mỹ, tiếng vỗ tay không bao giờ vang một mình. Nó luôn đi kèm lời la ó. Và có lẽ, chính sự đồng tồn tại ấy, ồn ào, đôi khi khó chịu, lại là bằng chứng rằng hệ thống vẫn đang vận hành.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới