Trong nhiều năm qua, khi nói đến tham vọng biển của Trung Quốc, người ta thường nghĩ đến những đường băng nhân tạo, những đường lưỡi bò ngoằn ngoèo và những bản đồ lịch sử được vẽ lại. Nhưng gần đây, một “bộ sưu tập” khác đang dần lộ diện, đó là các loại vũ khí hiện đại tích hợp công nghệ không người lái và một lực lượng đặc biệt – tàu dân quân biển – thứ vũ khí “nửa kín nửa hở” mà hiệu quả chiến lược không hề kém tên lửa hay tàu sân bay.

Khi “bí mật” không còn bí mật
Biển Đông vì thế không chỉ là nơi tranh chấp chủ quyền. Nó đang trở thành phòng thí nghiệm cho một mô hình xung đột mới: xung đột vùng xám, nơi chiến tranh không tuyên bố, súng có thể chưa nổ, nhưng thế trận đã giăng sẵn.
Tư lệnh Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trí Kiến Quân gần đây công khai nói về vai trò của tàu tấn công đổ bộ Type 076 như một nền tảng tích hợp hệ thống không người lái. Trên sóng Đài Truyền hình trung ương, ông Trí nhấn mạnh rằng xu hướng không người lái là “không thể phủ nhận” trong chiến tranh hiện đại.
Điều đó không gây ngạc nhiên. Từ máy bay không người lái, tàu mặt nước tự hành đến robot tác chiến, PLA đang đầu tư mạnh vào năng lực tự động hóa. Type 076 và Type 075 không đơn thuần là tàu đổ bộ, chúng có thể trở thành “tàu sân bay mini” cho bầy đàn UAV, thứ vũ khí giúp mở rộng tầm kiểm soát mà không cần đẩy con người vào rủi ro trực tiếp.
Đây là lớp vũ khí “công khai”, hiện đại, hợp pháp theo luật quốc tế nếu sử dụng đúng cách. Nhưng song song với đó là một lớp vũ khí “bí mật” hơn: đội tàu dân quân biển với khoảng 200 nghìn tàu cá.
Lực lượng này được ví như “Thầy tu” giữa đại dương. Nếu tàu chiến là nắm đấm thép, thì tàu dân quân biển là bàn tay đeo găng. Hàng nghìn tàu cá, bề ngoài là dân sự, nhưng được tổ chức, huấn luyện và điều phối chặt chẽ, tạo thành một mạng lưới hiện diện thường trực. Chúng xuất hiện ở các bãi cạn, rạn san hô, vùng đặc quyền kinh tế của nước khác, khi bị phản đối thì co cụm, khi được “bật đèn xanh” thì dàn hàng ngang như một bức tường nổi.
Vấn đề không nằm ở chiếc tàu, mà ở tính pháp lý mơ hồ của nó. Nếu một tàu chiến đối đầu tàu chiến, luật chơi khá rõ ràng. Nhưng nếu tàu chấp pháp hoặc hải quân của nước nhỏ chạm trán “tàu cá”, mọi phản ứng mạnh tay đều có thể bị diễn giải là tấn công dân sự.
Đây chính là nghệ thuật “chiến tranh pháp lý”, dùng luật, hoặc cách diễn giải luật, như một loại vũ khí. Bắc Kinh có thể lập luận rằng mình chỉ bảo vệ ngư dân. Trong khi đó, các nước phản ứng lại phải cân nhắc từng động tác, vì chỉ một va chạm cũng có thể bị thổi phồng thành “hành động quân sự hóa”.
Nói vui một chút, nếu trong truyện kiếm hiệp có cao thủ nội công thâm hậu, thì ở Biển Đông hiện nay có “cao thủ pháp lý”, ra chiêu mà đối phương khó bắt lỗi.
Vậy vì sao biết mà vẫn khó chống? Các nước có tranh chấp, từ Philippines đến Nhật Bản, đều hiểu rõ chiến thuật vùng xám này. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với hóa giải được ngay. Bởi tương quan lực lượng không cân xứng. Một nước nhỏ không thể duy trì sự hiện diện liên tục với quy mô lớn như Trung Quốc. Khi đối phương có thể điều hàng trăm tàu “dân sự” ra một điểm nóng, việc đối phó đòi hỏi nguồn lực khổng lồ.
Khó chống còn bởi rủi ro leo thang. Nếu xử lý quá mềm, chủ quyền bị bào mòn từng chút một. Nếu xử lý quá cứng, nguy cơ xung đột quân sự gia tăng. Và trong bối cảnh kinh tế phụ thuộc lẫn nhau, cái giá phải trả không chỉ là quân sự mà còn là thương mại, đầu tư.
Lại nữa, luật quốc tế tuy tồn tại nhưng cơ chế cưỡng chế yếu. Một phán quyết có thể mang ý nghĩa chính trị và đạo lý lớn, nhưng để biến nó thành thay đổi thực địa lại là câu chuyện dài hơi. Nói cách khác, đây là ván cờ mà một bên có thể đi nước đôi: vừa hiện diện dân sự, vừa sẵn sàng quân sự. Bên còn lại thì phải chơi theo luật trong khi luật lại chưa đủ sắc bén.
Xu hướng sắp tới: Công nghệ và “lai ghép”
Nhìn về phía trước, có thể dự đoán ba xu hướng.
Một là, tăng cường không người lái và trí tuệ nhân tạo. PLA sẽ tiếp tục tích hợp UAV, USV (tàu mặt nước không người lái), hệ thống cảm biến và dữ liệu lớn vào hạm đội. Điều này cho phép giám sát rộng, phản ứng nhanh và giảm chi phí chính trị khi xảy ra va chạm.
Hai là, mô hình lai ghép quân – dân. Ranh giới giữa tàu cá, tàu nghiên cứu, tàu khảo sát và tàu bán quân sự sẽ ngày càng mờ. Các “đội tàu hỗn hợp” có thể vừa thu thập dữ liệu, vừa tạo sự hiện diện, vừa thử phản ứng của đối phương.
Ba là, kết hợp pháp lý – kinh tế – thông tin. Mỗi bước đi trên biển có thể đi kèm tuyên bố pháp lý, chiến dịch truyền thông và các đòn bẩy kinh tế. Nếu một nước phản ứng mạnh, đòn trả có thể không đến từ biển mà từ thị trường.
Tất cả tạo nên một chiến lược nhiều tầng: quân sự là nền tảng, dân sự là lớp phủ, pháp lý là lá chắn, kinh tế là cây gậy.
Trong bối cảnh đó, vai trò của ASEAN đặc biệt quan trọng. Nhưng “đoàn kết” không thể chỉ là khẩu hiệu trong thông cáo chung. Các nước cần chia sẻ thông tin và giám sát chung. Một cơ chế cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu về di chuyển tàu thuyền sẽ giúp giảm bất ngờ chiến thuật. Công nghệ vệ tinh, máy bay tuần thám, hệ thống AIS cần được kết nối ở mức khu vực.
Thống nhất cách diễn giải luật biển. Khi một tàu dân quân xuất hiện, phản ứng nên dựa trên khung pháp lý chung, tránh tình trạng mỗi nước xử lý một kiểu. Sự nhất quán tạo ra sức mạnh. Đầu tư mạnh hơn vào năng lực phòng thủ phi đối xứng. Không phải chạy đua tàu sân bay, mà là tăng cường chấp pháp biển, năng lực giám sát, tàu tuần tra hiện đại, và cả năng lực an ninh mạng. Chuẩn bị cho chiến tranh, theo nghĩa rộng, không phải để gây chiến, mà để khiến cái giá của hành động đơn phương trở nên quá cao. Cần giảm phụ thuộc kinh tế quá mức. Một chính sách đối ngoại vững vàng cần nền tảng kinh tế đa dạng. Nếu đòn bẩy thương mại bị vô hiệu hóa, sức ép sẽ giảm.
Có một nghịch lý, càng nói nhiều về hòa bình, càng phải chuẩn bị kỹ cho kịch bản xấu nhất. Nhưng chuẩn bị không đồng nghĩa với hiếu chiến. Chuẩn bị ở đây là minh bạch chiến lược, củng cố luật pháp quốc tế, và xây dựng năng lực răn đe đủ để đối phương cân nhắc.
Biển Đông sẽ còn là điểm nóng dài lâu. Những “vũ khí bí mật”, từ tàu không người lái đến tàu cá bán quân sự, có thể tiếp tục xuất hiện dưới hình thức mới. Điều quan trọng không phải là hoảng hốt trước mỗi động thái, mà là nhìn thấy tổng thể bức tranh, đây là cuộc chơi của sự kiên nhẫn, pháp lý và công nghệ.
Và trong cuộc chơi đó, điều nguy hiểm nhất không phải là sức mạnh của đối phương, mà là sự chia rẽ và thiếu chuẩn bị của chính mình. Nếu các nước trong khu vực đủ tỉnh táo, đủ đoàn kết và đủ năng lực tự vệ, thì “vũ khí bí mật” rồi cũng chỉ là quân cờ. Còn nếu mỗi bên tự đi một đường, thì dù không có tiếng súng, bàn cờ đã ngã ngũ từ trước.
H.Đ