Khi những đợt không kích mở màn cho chiến dịch mang cái tên đầy kịch tính “Cuồng nộ Dữ dội” đồng loạt giáng xuống Tehran, thế giới lại một lần nữa nhìn về Trung Đông, vùng đất bao năm nay đã quá quen với bon đạn, khói lửa.

Vì sao Mỹ – Israel ra tay?
Lần này, liên minh giữa Mỹ và Israel trực diện tấn công Iran, với lời tuyên bố không úp mở: chặn đứng tham vọng hạt nhân, phá hủy chương trình tên lửa, triệt tiêu mạng lưới ủy nhiệm và, nếu có thể sẽ làm thay đổi cục diện chính trị tại Tehran. Trong một khu vực nơi mỗi bên đều tin mình đang phòng vệ, câu hỏi không chỉ là ai bắn trước, mà là ai thực sự có “lẽ phải”.
Ở bề mặt, lý do được Washington và Tel Aviv nêu ra khá rõ ràng, rằng Iran đã tiến sát ngưỡng hạt nhân; kho uranium làm giàu ở mức cao; hệ thống tên lửa đạn đạo được mở rộng; các cơ sở ngầm được gia cố để “miễn nhiễm” trước đòn không kích. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lập luận rằng, nếu không hành động ngay, vài tháng nữa sẽ không thể hành động được nữa. Tổng thống Donald Trump thì đưa ra một danh sách dài những “bất bình 47 năm”, từ khẩu hiệu “Cái chết cho nước Mỹ” đến việc Iran hậu thuẫn các lực lượng vũ trang chống Israel và Mỹ trong khu vực.
Nhưng nếu tước bỏ lớp vỏ diễn ngôn, mục tiêu chiến lược của Washington có thể tóm lược ở ba điểm: Thứ nhất, ngăn Iran đạt ngưỡng “quốc gia hạt nhân tiềm tàng”, tức chưa có bom nhưng đủ năng lực để lắp ráp nhanh chóng. Mỹ lo ngại rằng khi Iran đạt trạng thái này, cán cân răn đe tại Trung Đông sẽ thay đổi vĩnh viễn. Thứ hai, phá vỡ “vòng cung ảnh hưởng” của Iran, từ Hezbollah ở Lebanon, các nhóm vũ trang Shiite ở Iraq, đến Houthi tại Yemen. Với Israel, đây không phải câu chuyện học thuật về “cán cân quyền lực”, mà là những quả rocket bay thẳng vào Tel Aviv. Thứ ba, tái lập uy tín răn đe của Mỹ tại Trung Đông. Sau nhiều năm rút lui chiến lược, Washington bị nhìn nhận là mệt mỏi và thiếu nhất quán. Một chiến dịch quân sự quy mô lớn là cách nhanh nhất để nói: “Chúng tôi vẫn ở đây.”
Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn rằng, giữa phá hủy chương trình hạt nhân và thay đổi chế độ là hai mục tiêu khác nhau. Nếu nhắm cả hai, chiến dịch có nguy cơ tự đặt ra một chuẩn thành công quá cao, đến mức bất kỳ kết quả nào ngắn hơn một sự sụp đổ hoàn toàn của Tehran đều bị coi là dang dở.
Bình tĩnh cùng xem xét, Tehran đã sai ở đâu. Không phải tự nhiên mà người ta nói: “Bụt trên Tòa, gà nhảy mổ mắt.” Một quốc gia không dễ bị tấn công nếu không có những hành động khiến đối thủ tin rằng rủi ro không hành động còn lớn hơn hành động. Iran trong nhiều năm đã theo đuổi chiến lược “tiến dưới ngưỡng chiến tranh”. Họ làm giàu uranium đến mức cao nhưng chưa công khai chế tạo bom. Họ phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa nhưng luôn tuyên bố đó là “tự vệ”. Họ hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm, song phủ nhận trách nhiệm trực tiếp khi xung đột bùng nổ.
Chiến lược này giúp Tehran mở rộng ảnh hưởng với chi phí thấp. Nhưng nó cũng tạo ra cảm giác, đặc biệt ở Israel, rằng thời gian không đứng về phía họ. Sai lầm lớn nhất của Tehran có lẽ không phải là tham vọng công nghệ, mà là đánh giá sai giới hạn chịu đựng của đối phương. Khi đối thủ tin rằng vài tháng nữa sẽ quá muộn (!), họ sẽ chọn hành động sớm hơn.
Ngoài ra, Iran còn đối mặt với những vấn đề nội tại, như kinh tế trì trệ, bất mãn xã hội, các cuộc biểu tình bị đàn áp. Một chính quyền thiếu tính chính danh trong nước sẽ khó thuyết phục thế giới rằng mình hoàn toàn chính nghĩa khi đối đầu bên ngoài. Nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi đòn tấn công nhằm vào Iran đều mang lẽ phải. Luật pháp quốc tế không dễ dàng trao quyền tấn công phủ đầu, trừ khi có bằng chứng rõ ràng về mối đe dọa tức thì. Ở đây, thế giới bị đặt vào vùng xám: nguy cơ có thật, nhưng mức độ “cận kề” đến đâu, điều này vẫn còn tranh cãi.
Vậy “chính nghĩa” thuộc về ai? Nếu nhìn từ Tel Aviv, chính nghĩa là tự vệ trước một đối thủ từng nhiều lần tuyên bố xóa sổ mình khỏi bản đồ. Nếu nhìn từ Tehran, chính nghĩa là quyền phát triển công nghệ và chống lại “bá quyền”. Còn nếu nhìn từ góc độ dân thường, những người trú ẩn dưới tầng hầm ở cả hai phía, “chính nghĩa” là quyền được sống sót qua đêm.
Lúc này thế giới đứng ở đâu, khi mà phản ứng quốc tế vẽ lên một bức tranh phân hóa quen thuộc. Liên hợp quốc kêu gọi kiềm chế tối đa, nhấn mạnh nguy cơ leo thang khu vực. Hội đồng Bảo an khó đạt đồng thuận do chia rẽ giữa các cường quốc. Còn các đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Âu bày tỏ “quan ngại sâu sắc” nhưng tránh chỉ trích trực diện. Một số quốc gia vùng Vịnh, vốn lo ngại Iran gây khó, ngầm ủng hộ việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran, song công khai kêu gọi giảm căng thẳng để bảo vệ ổn định dầu mỏ.
Ngược lại, Nga và Trung Quốc tỏ ra dứt khoát phản đối hành động quân sự, coi đây là vi phạm chủ quyền và đẩy khu vực vào bất ổn. Họ không hẳn vì yêu mến Tehran, mà vì không muốn tiền lệ “đánh phủ đầu” trở thành thông lệ. Thế giới, nói cách khác, không chia thành hai màu trắng/ đen, mà thành nhiều sắc xám. Nhiều quốc gia vừa không tin tưởng Iran, vừa lo ngại cách hành xử của Mỹ-Israel.
Vẫn biết Tehran không phải là một đối thủ dễ bị đánh gục chỉ bằng vài đợt không kích. Họ có mạng lưới ủy nhiệm rộng khắp, khả năng tấn công bằng tên lửa và drone, và quan trọng hơn, một học thuyết chiến tranh bất đối xứng.
Một đòn tấn công lớn gây thương vong cho Mỹ hoặc Israel có thể khiến dư luận phương Tây đoàn kết hơn. Nhưng nếu Iran chọn cách “cắn từng chút”, kéo dài xung đột, làm gián đoạn vận tải dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư, thì thế giới sẽ cảm nhận cái giá chiến tranh ngay tại cây xăng. Chiến tranh, như thường lệ, không chỉ diễn ra trên bầu trời, mà còn trong thị trường năng lượng và tâm lý nhà đầu tư.
Người dân Iran, biến số khó lường
Có những tiếng nói ở Washington cho rằng không kích sẽ kích hoạt làn sóng nổi dậy. Lịch sử cho thấy hy vọng ấy thường quá lạc quan. Một xã hội bất mãn không đồng nghĩa với một xã hội sẵn sàng lật đổ chính quyền giữa bom đạn. Thậm chí, nguy cơ hiệu ứng lá cờ, tạm hiểu là người dân đoàn kết chung quanh chính quyền khi bị tấn công là điều không thể xem nhẹ.
Nếu chế độ sụp đổ, câu hỏi tiếp theo không phải là “có dân chủ không”, mà là “ai nắm quyền?”. Một nhà nước thất bại ở Iran, quốc gia gần 90 triệu dân, sẽ là cơn ác mộng vượt xa biên giới Trung Đông.
Lối thoát cho chiến tranh đang được đặt lên bàn nghị sự. Không có chiến dịch không kích nào có thể tiêu diệt kiến thức hạt nhân đã tồn tại trong đầu các nhà khoa học. Không có đòn trừng phạt nào khiến một quốc gia từ bỏ hoàn toàn cảm giác bị đe dọa. Giải pháp bền vững, dù nghe đến nhàm chán, vẫn là đàm phán. Một thỏa thuận hạt nhân mới, với cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, đi kèm bảo đảm an ninh khu vực, có thể là con đường duy nhất tránh một vòng xoáy leo thang.
Nhưng để đàm phán thành công, cả hai phía phải chấp nhận một thực tế, không ai có thể đạt được mọi thứ mình muốn.
“Bão lửa Trung Đông” không chỉ là câu chuyện của ba quốc gia. Đó là phép thử cho trật tự quốc tế, rằng luật pháp hay sức mạnh sẽ quyết định? Có thể, trong cuộc đối đầu này, mỗi bên đều tin mình đúng. Nhưng lịch sử thường phán xét khác, bên nào biết dừng lại đúng lúc mới là bên thực sự sáng suốt.
Còn “lẽ phải” nằm ở đâu? Có lẽ nó không nằm trọn trong tay bất kỳ thủ đô nào. Nó nằm trong khả năng các bên tránh để thêm một thế hệ lớn lên giữa tiếng còi báo động và ánh chớp của hỏa tiễn. Và nếu có chút hài hước đen tối trong tất cả điều này, thì đó là, sau hàng nghìn năm xung đột, Trung Đông vẫn chưa học được cách yêu hòa bình, nhưng thế giới thì ngày càng hiểu rằng không thể quay lưng lại với nơi này.
H.Đ