Thursday, March 5, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiLiên hợp quốc không phải là “chính phủ thế giới”

Liên hợp quốc không phải là “chính phủ thế giới”

Trong những ngày này, khi tiếng còi báo động và tiếng bom vẫn vang lên từ dải đất Trung Đông vốn đã quen với khói lửa, nhiều người lại nhìn về trụ sở kính xanh bên sông Đông ở New York, nơi đặt đại bản doanh của Liên hợp quốc (LHQ).

Một tổ chức sinh ra từ khát vọng hòa bình

Mỗi khi chiến tranh nổ ra, thế giới thường có một phản xạ quen thuộc là kêu gọi LHQ “hành động”. Và cũng quen thuộc không kém là nỗi thất vọng khi tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này dường như chỉ có thể đưa ra tuyên bố, kêu gọi kiềm chế, yêu cầu đối thoại, còn bom đạn thì vẫn tiếp tục rơi. Có người mỉa mai rằng LHQ “tiếng cả nhà thanh, lời lẽ rất hùng hồn nhưng quyền lực thực tế lại rất khiêm tốn. Thậm chí có người cay nghiệt hơn, ví von tổ chức này chẳng khác gì cái “bung xung nhà táng” có mặt trong mọi “tang lễ” của nhân loại, nhưng không đủ sức ngăn cái chết xảy ra.

Một tổ chức lớn nhất hành tinh gồm 193 quốc gia, đại diện cho gần như toàn bộ nhân loại, lại thường bất lực trước chiến tranh, thật là câu hỏi đau xót! Và liệu có thể cải tổ LHQ, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, để tổ chức này thực sự trở thành “người gác cửa hòa bình” của thế giới?

Trong Hiến chương LHQ, mục tiêu ấy được viết rất rõ: “Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Hội đồng Bảo an (HĐBA) được trao quyền lực đặc biệt. Đây là cơ quan duy nhất có quyền ra nghị quyết ràng buộc, áp đặt trừng phạt, thậm chí cho phép sử dụng vũ lực. Nhưng cấu trúc của HĐBA phản ánh thế giới năm 1945 chứ không phải thế giới ngày nay. Năm cường quốc chiến thắng trong Thế chiến II, bao gồm Mỹ, Nga (khi đó là Liên Xô), Trung Quốc, Anh và Pháp được trao ghế thường trực cùng quyền phủ quyết.

Quyền phủ quyết ấy được thiết kế như một “van an toàn”. Ý tưởng khá đơn giản, rằng nếu một cường quốc phản đối, thì tốt nhất đừng ra quyết định, kẻo chính họ sẽ phá vỡ hệ thống. Nói cách khác, hòa bình thế giới được xây dựng trên một thỏa hiệp rất thực tế, các cường quốc phải đồng ý với nhau. Thế nhưng, các cường quốc rất hiếm khi đồng ý với nhau.

Quyền phủ quyết – chiếc phanh khẩn cấp

Từ khi thành lập đến nay, quyền phủ quyết đã được sử dụng hàng trăm lần. Trong nhiều trường hợp, nó biến HĐBA thành một sân khấu tranh cãi hơn là một trung tâm hành động.Trong các cuộc khủng hoảng lớn, từ chiến tranh Syria, xung đột Ukraine cho đến những vòng bạo lực giữa Israel và Palestine, HĐBA thường rơi vào tình trạng bế tắc. Bởi chỉ cần một trong 5 thành viên thường trực nói “không”, mọi nghị quyết đều dừng lại. Đó chính là lý do khiến LHQ thường bị chỉ trích là “nói nhiều làm ít”.

Nhưng nói cho công bằng, đây không phải lỗi của riêng tổ chức này. LHQ chỉ phản chiếu cán cân quyền lực của thế giới. Khi các cường quốc chia rẽ, LHQ cũng chia rẽ theo. Nói cách khác, LHQ không phải là “chính phủ thế giới”. Nó giống một hội nghị lớn của các quốc gia có chủ quyền, nơi mỗi nước vẫn đặt lợi ích riêng lên trước.

Cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran là một ví dụ điển hình cho giới hạn của LHQ. Ở đó, mỗi bên đều tin rằng mình nắm chân lý. Israel coi hành động quân sự là quyền tự vệ. Iran xem mình là nạn nhân của sự gây hấn. Mỹ tuyên bố bảo vệ đồng minh và ổn định khu vực.

Khi mỗi bên đều khẳng định chính nghĩa thuộc về mình, thì LHQ rất khó đóng vai trọng tài. Chưa kể, một trong các bên tham chiến lại là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Điều đó gần như đảm bảo rằng bất kỳ nghị quyết nào bất lợi cho họ sẽ bị phủ quyết. Kết quả là LHQ chỉ còn hai công cụ quen thuộc: kêu gọi ngừng bắn và tổ chức cứu trợ nhân đạo. Điều này khiến nhiều người thất vọng. Nhưng đó lại chính là giới hạn quyền lực của tổ chức này.

Câu chuyện tiền bạc và quyền lực

Một nguyên nhân khác khiến LHQ thường bị coi nhẹ là vấn đề tài chính. Mỹ hiện là nước đóng góp ngân sách lớn nhất cho LHQ, chiếm khoảng một phần năm ngân sách thường xuyên và hơn một phần tư ngân sách gìn giữ hòa bình. Điều đó khiến Washington có tiếng nói rất lớn trong hệ thống này. Thế nhưng nghịch lý là chính Mỹ lại thường xuyên phàn nàn rằng họ phải “trả tiền quá nhiều”.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích LHQ hoạt động kém hiệu quả, rút Mỹ khỏi một số cơ quan của tổ chức này, và cắt giảm tài trợ cho nhiều chương trình. Thông điệp của Washington khá rõ: nếu LHQ không phục vụ lợi ích của Mỹ, thì Mỹ sẽ không mặn mà. Trong quan hệ quốc tế, tiền và quyền lực thường đi cùng nhau. Và LHQ cũng không phải ngoại lệ.

Cần “thay máu” HĐBA, đã có không ít ý kiến sốt ruột cất lên. Những bất cập đó khiến câu chuyện cải tổ LHQ, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, luôn được nhắc đến. Có nhiều đề xuất khác nhau. Một số nước muốn mở rộng số ghế thường trực, đưa thêm các cường quốc mới như Đức, Nhật Bản, Ấn Độ hoặc Brazil vào bàn quyết định. Lập luận của họ khá đơn giản, thế giới đã thay đổi, HĐBA cũng phải thay đổi.

Một số người khác đề nghị hạn chế quyền phủ quyết, ít nhất trong các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng như tội ác chiến tranh hoặc diệt chủng. Thậm chí có ý kiến cực đoan hơn là, hãy xóa bỏ hoàn toàn quyền phủ quyết. Nhưng tất cả các đề xuất này đều gặp một trở ngại rất lớn: muốn sửa Hiến chương LHQ thì phải được chính các nước có quyền phủ quyết đồng ý.

Nói cách khác, những người đang nắm đặc quyền phải tự nguyện từ bỏ đặc quyền của mình. Và lịch sử cho thấy điều đó không dễ xảy ra.

Đôi khi, trong những lúc bức xúc, người ta đặt ra câu hỏi, liệu có thể đưa Mỹ ra khỏi vị trí thường trực Hội đồng Bảo an để Washington bớt “ngông nghênh”? Câu trả lời ngắn gọn là: gần như không thể. Ghế thường trực của Mỹ không chỉ là một quy định pháp lý trong Hiến chương LHQ. Nó còn phản ánh thực tế quyền lực của thế giới.

Mỹ vẫn là cường quốc quân sự và kinh tế hàng đầu. Không có họ, hệ thống an ninh toàn cầu, từ NATO cho đến các liên minh khu vực, sẽ thay đổi sâu sắc. Vì vậy, việc loại Mỹ khỏi HĐBA không phải là cải cách mà là… cách mạng. Và cách mạng trong trật tự quốc tế thường chỉ xảy ra sau những biến động rất lớn, đôi khi là chiến tranh thế giới.

Dù bị chỉ trích nhiều, Liên hợp quốc vẫn là diễn đàn toàn cầu duy nhất nơi mọi quốc gia có thể ngồi lại với nhau. Ở đó, những quốc gia nhỏ cũng có tiếng nói, dù không phải lúc nào tiếng nói ấy cũng đủ mạnh. Hàng chục phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ vẫn đang hoạt động ở nhiều khu vực xung đột. Các cơ quan nhân đạo của tổ chức này mỗi năm cứu trợ hàng trăm triệu người.

Nói cách khác, nếu LHQ biến mất, thế giới có thể còn hỗn loạn hơn. Nhà ngoại giao Mỹ từng nói một câu khá nổi tiếng: “LHQ không được tạo ra để đưa nhân loại lên thiên đường, mà để cứu chúng ta khỏi địa ngục”.

Có lẽ đó là cách nhìn thực tế nhất. Cuộc chiến Trung Đông hiện nay một lần nữa cho thấy giới hạn của Liên hợp quốc. Tổ chức này có thể kêu gọi hòa bình, nhưng không thể áp đặt hòa bình nếu các cường quốc không muốn. LHQ giống như một chiếc gương lớn phản chiếu trật tự thế giới. Khi thế giới chia rẽ, chiếc gương ấy cũng nứt theo. Vì vậy, câu hỏi “vì sao LHQ yếu?” đôi khi nên được đảo ngược: vì sao các quốc gia không muốn trao thêm quyền cho LHQ?

Cho đến khi các nước sẵn sàng đặt lợi ích chung của nhân loại lên trên lợi ích riêng, thì Liên hợp quốc vẫn sẽ tiếp tục ở trong tình trạng quen thuộc, tiếng nói rất vang, nhưng bàn tay khá ngắn. Còn ở Trung Đông, trong khi các nghị quyết vẫn đang được soạn thảo và các cuộc họp khẩn cấp vẫn tiếp diễn ở New York, thì ngoài kia, trên những vùng đất nóng bỏng, chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Và thế giới lại tiếp tục hy vọng rằng một ngày nào đó, chiếc gương mang tên Liên hợp quốc không chỉ phản chiếu hòa bình, mà còn giúp tạo ra nó.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới