Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949), Mao Trạch Đông muốn một mình bá quyền lãnh đạo đã tìm cách tiêu diệt những nhà cách mạng chân chính.
Bích chương tuyên truyền cuộc Cách mạng văn hóa, thể hiện chân dung Mao Trạch Đông,
quần chúng và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trên tay quần chúng cầm cuốn Mao chủ tịch ngữ lục.
Nhưng Mao biết rằng khó có thể lừa được tầng lớp nhân dân lớn tuổi đã từng trải qua thời kỳ gian khó cùng Đảng Cộng sản giành chính quyền. Mao tìm cách tập hợp lực lượng là lớp trẻ thanh thiếu niên, tôn vinh họ là Hồng Vệ Binh. Mao phát động Cách mạng Văn hóa, lừa dối thanh thiếu niên là tiêu diệt những người còn tư tưởng phong kiến lạc hậu. Lực lượng Hồng Vệ Binh với đầu óc còn non trẻ lại được cổ súy và tôn vinh, bị Mao lừa dối đã cầm súng tiêu diệt ngay chính cha anh của họ. Hàng triệu người Trung Quốc bị tiêu diệt, bị cầm tù, bị đày ải.
Khi đường lối kinh tế sai lầm, nền kinh tế không phải triển, nạn đói hoành hành khắp mọi nơi, thì Mao và những người lãnh đạo Trung Quốc thời Mao đã tìm cách lừa bịp nhân dân Trung Quốc bằng cách đưa ra những nguyên nhân hết sức nực cười. Nhưng bằng súng và quyền lực họ buộc nhân dân Trung Quốc phải tin theo và thực hiện.
Điển hình của việc này là chính sách “Diệt chim sẻ”. Họ cho rằng sở dĩ thiếu lương thực vì ngũ cốc bị chim sẻ ăn mất một phần lớn ở ngoài đồng. Họ coi chim sẻ là kẻ thù của nghèo đói, họ phát động chiến dịch toàn dân đứng lên tiêu diệt chim sẻ. Mọi người, mọi gia đình Trung Quốc lúc đó lấy mọi dụng cụ rầm rộ tìm cách tiêu diệt chim sẻ. Thương thay cho những con chim sẻ nhỏ bé bị tận diệt. Bầu trời xanh không còn một cánh chim. Nhưng đáng thương hơn chính là nhân dân Trung Quốc bị lừa dối hoặc bị bắt buộc chấp nhận sự lừa dối. Cả đất nước Trung Quốc rộng lớn ầm vang tiếng la hét, tiếng gõ vào xoong, chậu, nong nia để không cho chim sẻ hạ cánh, để mỏi cánh mà chết hoặc sa xuống bị đánh chết.
Nếu thanh niên thời Mao bị lừa dối biến thành lực lượng tiêu diệt những người cách mạng thì thanh niên học sinh thời Đặng Tiểu Bình lại là lực lượng, là đối tượng bị tiêu diệt.
Khi đó (1989) kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn, người dân đói khổ, khoảng 100.000 sinh viên Trung Quốc đã xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ, đòi cải cách kinh tế. Những người lãnh đạo Trung Quốc đã lừa dối nhân dân và quân đội, họ thông báo rằng ở Bắc Kinh có một cuộc bạo loạn phản cách mạng, những kẻ bạo loạn đang chiếm giữ quảng trường Thiên An Môn. Quân đội bị lừa dối đã đưa xe tăng tiến vào quảng trường, súng và xích xe tăng đã nghiền nát tất cả hàng nghìn sinh viên, quảng trường ngập trong máu. Ngay đêm đó họ điều xe tải xúc xác sinh viên, dùng xe phun nước rửa sạch tội ác ghê tởm của họ.
Đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện sức khỏe và tinh thần được hàng trăm triệu dân Trung Quốc theo tập thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc dùng bộ máy tuyên truyền lừa dối nhân dân rằng Pháp Luân Công là một mối nguy hại cho quốc gia, đồng thời phát động cuộc đàn áp bằng: bắt bớ, tra tấn, đánh đập và giết chết để lấy nội tạng. Năm 2015 Tổ chức Thế giới điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố kết quả ước tính có khoảng 2 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng.
Cho đến những năm 70 của Thế kỷ XX trên bản đồ Trung Quốc chưa hề có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Khi đó Việt Nam đang đánh Mỹ, họ giả vờ tuyên bố với nhân dân Trung Quốc là Mỹ là con hổ giấy không có gì đáng sợ. Nhưng trong thâm tâm họ biết sức mạnh của Mỹ. Đồng thời từng bước chiếm các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước, điều mà lãnh đạo Trung Quốc không mong muốn, họ vu cáo Việt Nam bội nghĩa, họ gây chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam; tìm cách chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ giết chết tất cả những chiến sĩ Việt Nam đang đóng quân trên đảo. Họ lừa dối nhân dân Trung Quốc rằng những đảo này thuộc về Trung Quốc. Họ lừa dối, trang bị súng đạn cho ngư dân Trung Quốc, bắt ngư dân tràn xuống Biển Đông đánh cá, đưa dân làm bia đỡ đạn nếu có xung đột chiến tranh xảy ra.
Có thể khẳng định lãnh đạo Trung Quốc và bộ máy tuyên truyền của họ đang học cách tuyên truyền của Phát xít Đức ngày xưa, cái không có, cứ tuyên truyền nhiều lần, liên tục rồi dần sẽ trở thành có. Những nhà khoa học, chính trị chân chính có ý không đồng tình liền bị họ vu cáo và tiêu diệt.
Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay tiếp tục truyền thống của cách nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây là tiếp tục lừa dối nhân dân Trung Quốc, ngay cả khi cả Thế giới phản đối, Tòa án Quốc tế vạch rõ sự phi lý, phủ quyết những tham vọng phi lý của Trung Quốc.
Nhân dân Trung Quốc cần tỉnh táo, đừng để tiếp tục bị chính quyền Trung Quốc lừa dối như đã bị lừa dối nhiều năm qua. Vì, hậu quả của sự lừa dối là nhân dân Trung Quốc phải gánh chịu, nhất là bị nhân dân Thế giới xa lánh, khinh rẻ.
Một chính quyền liên tục lừa dối nhân dân mình, sẵn sàng giết dân mình và lừa dối đã trở thành nghệ thuật như chính quyền Trung Quốc thì cần phải bị chính nhân dân tiêu diệt.