Trong khi Mỹ đang xây dựng một bức tường thuế quan bao quanh chính mình thì cơ hội đã đến với hàng hóa từ Trung Quốc. Tổng hàng hóa của nước này bán sang 10 nước thành viên ASEAN nửa đầu năm 2025 tăng vọt lên 12,2% so với cùng kì năm ngoái.

Ai hưởng lợi từ cú đòn trời giáng?
Đương nhiên, khu vực Đông Nam Á, vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, là một trọng điểm trong cuộc chiến thuế quan giữa hai siêu cường kinh tế Mỹ-Trung.
Trong khối ASEAN, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 40% đối với hàng hóa từ Myanmar và Lào, 36% đối với Thái Lan và Campuchia, và 32% với Indonesia. Việt Nam, nhờ có sự khôn khéo và quyết liệt, sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trum, hôm 3/7, trở thành nước duy nhất trong khu vực đạt được thỏa thuận với Mỹ trước đó. Cụ thể Việt Nam sẽ phải chịu thuế suất thấp hơn là 20%, đổi lại sẽ phải “mở toang thị trường” cho hàng hóa Mỹ tràn đến với mức thuế 0%.
Cho đến nay việc Mỹ áp mức thuế 20% cũng chỉ là thông báo trên mạng xã hội của ông Trump và một vài quan chức Mỹ. Và nó vẫn còn khá cao so với mong muốn của Việt Nam đề nghị giảm xuống còn 11%, và chưa một chi tiết nào được công bố.
Khi Việt Nam nhận được sự “ưu ái” này của ông chủ Nhà Trắng, đương nhiên Bắc Kinh không vui. Có điều họ chưa có động thái trả đũa đối với những biện pháp này. Một phần có lẽ vì vẫn chưa rõ cách mà Trung Quốc sẽ diễn giải thỏa thuận giữa Việt Nam và Mỹ – trong đó có mức 40% áp cho hàng hóa trung chuyển – thường được hiểu là hàng Trung Quốc, ra sao.
Ngoài ra, còn một lí do khác, là Trung Quốc đang cố gắng xây dựng hình ảnh một đối tác kinh tế đáng tin cậy và hợp tác hơn so với Mỹ.
Chiếc đồng hồ thuế quan của ông Trump đang điểm những tiếng nặng nề và chát chúa. Đó thực sự là những quả bom trước khi đến thời hạn áp thuế đối với nhiều quốc gia châu Á khác, trong đó có cả đồng minh, đối tác, cho đến đối thủ.
Hai nền kinh tế bị ông Trump tăng thuế cao là Nhật Bản và Malaysia, từ 24% lên 25%, mặc dù Nhật Bản đã thể hiện vai trò của một nhà đàm phán cứng rắn?
Đồng minh thua, còn Mỹ có thắng không? Theo các nhà phân tích thuế quan của Trump dường như là một cuộc chơi có tổng bằng không, (mô tả tình huống mà lợi ích của một người chơi bằng chính sự mất mát của những người chơi khác). Điều đó gây ảnh hưởng rất lớn đối với hệ sinh thái sản xuất ở châu Á, vốn có một chuỗi cung ứng gắn chặt với nhau.
Cuộc chiến này được cho là nhắm vào Trung Quốc, và hàng trung chuyển qua nước thứ ba của nước này bị đánh thuế cao.
Vậy ai sẽ là kẻ đắc lợi từ cuộc chiến thuế quan của ông Trump, là một vấn đề phức tạp, vì ảnh hưởng của chính sách này lan rộng ra toàn cầu và tác động lên chuỗi cung ứng đã được toàn cầu hóa trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, “ai đắc lợi” thì có thể tính đến một số quốc gia Đông Nam Á, bởi vì nếu hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế cao khi xuất sang Mỹ, thì các công ty đa quốc gia (và cả các công ty Trung Quốc) bắt đầu dịch chuyển sản xuất sang các nước khác để né thuế. Điều này giúp một số quốc gia như Việt Nam, Malaysia,Thái Lan, Indonesia trở thành điểm đến mới cho các nhà máy và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam đặc biệt nổi bật trong xu hướng này với sự tăng trưởng mạnh về xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2018 đến nay.
Bức màn bí mật
Người lợi thì có kẻ thiệt. Trung Quốc là mục tiêu chính của cuộc chiến thuế. Nước này gánh chịu mức thuế cao khiến nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng dịch chuyển một phần dây chuyền ra khỏi Trung Quốc để né thuế.
Mỹ là kẻ “gieo gió”, nhưng chính các công ty Mỹ và người tiêu dùng Mỹ cũng “gặt bão”. Các công ty Mỹ phụ thuộc vào nguyên liệu hoặc sản phẩm trung gian từ Trung Quốc sẽ gặp khó khăn vì chi phí tăng. Người tiêu dùng Mỹ có thể phải trả giá cao hơn cho các sản phẩm nhập khẩu.
Còn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu ở châu Á cũng chịu nhiều rủi ro. Các nền kinh tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, vốn có chuỗi sản xuất đan xen với Trung Quốc, sẽ bị ảnh hưởng. Nếu sản phẩm trung gian từ các nước này được dùng để lắp ráp tại Trung Quốc rồi xuất sang Mỹ, chúng gián tiếp chịu tác động dây chuyền từ thuế quan.
Vậy là, cuộc chiến thuế quan của ông Trump, theo mô hình “cuộc chơi có tổng bằng không”, tuy khiến Trung Quốc thiệt hại nhiều, nhưng cũng tạo ra cơ hội cho một số nền kinh tế đang phát triển. Tuy nhiên, đây không phải là lợi ích hoàn toàn rõ ràng hoặc bền vững, vì sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng gây tổn hại đến hiệu quả kinh tế toàn cầu, và chi phí cuối cùng thường đổ lên người tiêu dùng.
Có người đặt câu hỏi, vì sao Việt Nam không nhận được sự ưu ái từ ông Trump, cụ thể mức thuế giảm xuống 11% như mong muốn? Theo chúng tôi, mặc dù Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi gián tiếp từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung (như phân tích ở trên), nhưng việc không được Mỹ ưu ái hoặc giảm thuế suất xuống mức như kỳ vọng lại là câu chuyện khác, liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp về kinh tế, chính trị và chiến lược.
Sau đây là một số lý do chính: Trước hết, cán cân thương mại nghiêng về Việt Nam. Trong những năm gần đây nước này liên tục có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Năm 2019, thặng dư lên đến hơn 45 tỷ USD. Với lập trường “Nước Mỹ trên hết”, ông Trump coi việc nước nào xuất siêu sang Mỹ là bất công. Không chỉ Trung Quốc, mà cả Việt Nam, Đức, Nhật Bản cũng từng bị chỉ trích vì điều này. Vì vậy, nhà tỷ phú cáo già không muốn nới lỏng thuế quan cho một đối tác đang xuất siêu quá nhiều vào thị trường Mỹ.
Thứ hai, Mỹ lo ngại Việt Nam là “cửa ngõ né thuế” của nước thứ ba. Sau khi Mỹ đánh thuế cao lên hàng Trung Quốc, nhiều công ty Trung Quốc hoặc công ty đa quốc gia đã tìm cách dán nhãn “Made in Vietnam” hoặc chuyển giao công đoạn đơn giản sang Việt Nam để né thuế. Mỹ đã điều tra và phát hiện nhiều trường hợp gian lận xuất xứ hàng hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực như thép, gỗ, linh kiện điện tử.
Thứ ba, chính sách thuế của ông Trump có tính đơn phương và thiếu linh hoạt. Chính quyền Trump thường ưu tiên các hiệp định song phương có lợi cho Mỹ, chứ không nhấn mạnh vào ưu đãi thương mại kiểu truyền thống. Không riêng gì Việt Nam, mà rất ít nước được giảm thuế thực sự nếu không chấp nhận những yêu cầu rất khắt khe từ Mỹ.
Cuối cùng là vấn đề thao túng tiền tệ. Năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ đã gán nhãn “thao túng tiền tệ” cho Việt Nam, cáo buộc Việt Nam cố tình giữ giá đồng Việt Nam thấp để thúc đẩy xuất khẩu. Mặc dù sau đó Việt Nam và Mỹ đã đàm phán và căng thẳng giảm dần, nhưng đây là một điểm trừ lớn trong quan hệ kinh tế song phương.
Đến đây chúng ta đã vén được phần nào bức màn bí mật. Việt Nam không được Mỹ giảm thuế hoặc ưu đãi sâu hơn là vì: Xuất siêu lớn sang Mỹ, điều mà ông Trump không muốn bị qua mặt; Washington lo ngại bị lợi dụng làm nơi trung chuyển hàng Trung Quốc né thuế; cáo buộc thao túng tiền tệ và gian lận xuất xứ; tùy thuộc vào chính sách thương mại “cứng rắn và đơn phương” của ông Trump.
Nhưng cơ hội chưa khép lại. Về lâu dài, mối quan hệ Mỹ – Việt vẫn có tiềm năng rất lớn, đặc biệt khi hai nước đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Điều này có thể mở ra những cánh cửa đàm phán thương mại trong tương lai.
Phép ngoại giao “nhẹ nhàng như mưa rơi ở trên không” từ thời nhà Trần của nước Việt đã biến hóa khôn lường cho đến thời toàn cầu hóa.
H.Đ