Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiPhép thử với cả hai bên

Phép thử với cả hai bên

Việc Philippines chặn tàu trinh sát Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế ngày 12/7 là hành động cứng rắn hiếm thấy, phản ánh sự thay đổi chiến lược rõ rệt của Manila.

Tàu trinh sát điện tử Tianwangxing của Hải quân Trung Quốc vào ngày 12 tháng 7 năm 2025 từ tàu tuần duyên Philippines BRP Teresa Magbanua

Ngày 12/7/2025, tàu tuần tra BRP Teresa Magbanua (MRRV 9701) của Cảnh sát biển Philippines đã tiếp cận và yêu cầu rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình đối với tàu trinh sát điện tử Trung Quốc Tianwangxing (793), loại Type 815G, đi cùng một tàu hộ tống thuộc lực lượng hải cảnh mang số hiệu CCG 4203. Vị trí tiếp cận chỉ cách đảo Luzon khoảng 70 hải lý, nằm sâu trong EEZ Philippines. Thông tin được phía Philippines xác nhận và ghi lại trên các nền tảng công khai, trong đó có mục “Dòng thời gian các diễn biến tranh chấp Biển Đông” trên Wikipedia tiếng Anh, dựa theo báo cáo và video công bố chính thức của Lực lượng Cảnh sát biển nước này.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), vùng đặc quyền kinh tế là khu vực mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, môi trường, và các hoạt động khảo sát khoa học. UNCLOS cũng nghiêm cấm việc quân sự hóa hoặc tiến hành các hoạt động thu thập tình báo trái phép trong EEZ của nước khác. Việc Tianwangxing – một tàu được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động trinh sát điện tử – tiến sâu vào khu vực này, lại đi cùng tàu hải cảnh có trang bị hỗ trợ kỹ thuật, không thể được coi là “đi qua vô hại”. Đó là hành vi có chủ đích và vi phạm rõ ràng quyền tài phán hợp pháp của Philippines.

Điểm đáng chú ý hơn cả, theo giới quan sát, là phản ứng của Manila. Thay vì chỉ ra tuyên bố hoặc công hàm ngoại giao, lực lượng tuần duyên Philippines đã trực tiếp tiếp cận, chặn đầu, phát tín hiệu vô tuyến yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi. Khi không nhận được phản hồi, phía Philippines tiếp tục theo dõi, áp sát cho đến khi cả hai tàu Trung Quốc buộc phải rút khỏi khu vực. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua một quốc gia Đông Nam Á chủ động ngăn chặn hoạt động tình báo trong vùng biển của mình. Dù không có xung đột vũ trang, động thái này đánh dấu bước chuyển trong cách Manila thực thi chính sách biển: từ phòng thủ mang tính biểu tượng sang hành động cụ thể nhằm khẳng định pháp quyền.

Câu hỏi đặt ra là: vì sao Trung Quốc lại để một tàu trinh sát tiến sâu vào EEZ của Philippines, đúng vào thời điểm Biển Đông đang nhạy cảm? Một khả năng rõ ràng là Bắc Kinh muốn thử phản ứng của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., xem liệu những tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền có đi kèm với hành động thực tế hay không. Trinh sát điện tử là một hoạt động bán quân sự – phục vụ thu thập thông tin chiến thuật và gửi đi thông điệp chính trị. Khi Tianwangxing đi cùng hộ tống hải cảnh, tín hiệu phát đi là rõ ràng: “Chúng tôi có mặt ở đây, và các anh có dám ngăn cản không?”

Câu trả lời của Philippines là có. Không chỉ vậy, Manila còn công bố toàn bộ hình ảnh tiếp cận, đối thoại vô tuyến và hành trình của tàu Trung Quốc – cho thấy sự chủ động và nỗ lực đưa các hành vi “vùng xám” ra ánh sáng công luận quốc tế. Đây không còn là phản ứng đơn lẻ, mà là một phần của chiến lược “minh bạch hóa xung đột” – nhằm bóc trần các hoạt động phi pháp trong vùng biển đang bị tranh chấp và áp đặt dư luận toàn cầu lên bên vi phạm.

Trước phản ứng quyết liệt này, Trung Quốc đứng trước hai lựa chọn: hoặc leo thang – tăng cường hiện diện hải cảnh hoặc quân sự nhằm tái khẳng định vị thế; hoặc rút lui – như đã xảy ra ngày 12/7 – đồng nghĩa với việc chấp nhận một bước lùi chiến thuật, nếu không phải trên thực địa thì cũng trong dư luận khu vực và quốc tế.

Bởi vậy, vụ việc lần này không chỉ là một tình huống xử lý pháp lý, mà là một phép thử thực sự – vừa để đối phương bộc lộ phản ứng, vừa để tự kiểm nghiệm nội lực. Câu hỏi đặt ra là: Philippines có thể duy trì mức độ phản ứng này bao lâu? Lực lượng cảnh sát biển nước này liệu có đủ phương tiện và nhân lực để tuần tra thường xuyên? Và quan trọng hơn, liệu chính quyền Marcos Jr. có sẵn sàng theo đuổi chiến lược “đối đầu kiểm soát” trong dài hạn – tức không lùi bước về nguyên tắc, nhưng cũng không để vượt ngưỡng thành xung đột?

Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng buộc phải điều chỉnh. Nếu trước đây các quốc gia Đông Nam Á thường né tránh va chạm trực diện, thì nay, xu hướng phản ứng có tổ chức, có bằng chứng, có chiến lược truyền thông – như Philippines đang thể hiện – đang dần định hình một thế trận mới.

Tầm quan trọng của sự kiện còn nằm ở khả năng lan tỏa. Khi một quốc gia nhỏ như Philippines có thể hành động quyết đoán, mô hình đó có thể tạo ra tiền lệ cho các nước như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong không gian “xám” – nơi kẽ hở pháp lý và tâm lý do dự bị lợi dụng – chỉ cần một bên dám đi trước bằng hành động kiên quyết và minh bạch, thì toàn bộ thế trận có thể bị phá vỡ.

Có thể nói, trong trò chơi kéo co ở Biển Đông, từng sự kiện tưởng như nhỏ lại là một sợi dây căng. Mỗi lần một bên giật nhẹ, bên kia buộc phải điều chỉnh. Lần này, Philippines đã giật mạnh. Và trong khoảnh khắc ấy, Trung Quốc chọn cách buông ra – ít nhất là trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, liệu điều đó có bền vững? Câu trả lời nằm ở tương lai. Vì thế, sự kiện ngày 12/7 không đơn thuần là một vụ va chạm trên biển, mà là phép thử chiến lược đầu tiên trong một giai đoạn cạnh tranh mới, đối với cả Philippines và Trung Quốc.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới