Tại Đối thoại Seoul 2025, Việt Nam tái khẳng định chính sách quốc phòng hòa bình và đưa ra năm nhóm giải pháp, như một “gói khuyến nghị” gửi cộng đồng quốc tế về an ninh khu vực.

Tại Đối thoại Quốc phòng Seoul 2025 (SDD-14), diễn ra ngày 9/9 với sự tham dự của khoảng 1.000 quan chức an ninh từ 68 quốc gia và tổ chức quốc tế, quan chức cấp cao của Việt Nam – Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có bài phát biểu quan trọng. Cùng với nhấn mạnh chính sách quốc phòng Việt Nam kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình, tự vệ và minh bạch, ông đưa ra năm nhóm giải pháp nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin. Giới quan sát ví đây như một “gói khuyến nghị” mà Việt Nam muốn gửi tới cộng đồng quốc tế.
Năm nhóm giải pháp này bao gồm: tăng cường đối thoại, thúc đẩy các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế trong sử dụng vũ lực và nâng cao minh bạch trong chính sách an ninh. Những điểm này phản ánh rõ nét sự nhất quán trong đường lối quốc phòng của Hà Nội, đồng thời mở rộng thông điệp đối ngoại hướng đến đối thoại và hợp tác.
So với các phát biểu trước đó của lãnh đạo quốc phòng Việt Nam tại những diễn đàn như Đối thoại Shangri-La 2023, 2024 hay 2025 ở Singapore, nội dung bài phát biểu lần này không phải là sự thay đổi, mà là sự nối tiếp. Điểm mới nằm ở cách tiếp cận: thay vì chỉ nêu lập trường “bốn không” như trước, Việt Nam lần này trình bày một bộ giải pháp mang tính hành động, nhấn mạnh vai trò kiến tạo và chủ động.
Ông Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh rằng việc giảm thiểu căng thẳng không chỉ phụ thuộc vào thiện chí của các nước lớn, mà cần có sự tham gia đồng bộ của các quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực. Đây là điểm đáng chú ý, vì nó thể hiện nỗ lực của Việt Nam muốn khẳng định vai trò một quốc gia có khả năng đề xuất sáng kiến, thay vì chỉ thụ động theo sau.
Sự xuất hiện của đoàn Việt Nam tại Seoul lần này cũng mang ý nghĩa ngoại giao đáng kể. Việc lựa chọn đưa ra “gói khuyến nghị” tại một diễn đàn quốc tế lớn, trong bối cảnh tình hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương có nhiều biến động, cho thấy Hà Nội muốn tận dụng mọi cơ hội để định hình nhận thức quốc tế về vai trò của mình.
So sánh với phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại Shangri-La 2025 ở Singapore, có thể thấy hai điểm song song: cả hai đều khẳng định chính sách quốc phòng hòa bình, nhưng tại Seoul, cách diễn đạt có tính cụ thể hóa giải pháp nhiều hơn. Điều này phản ánh một bước tiến trong tư duy truyền đạt chính sách, nhằm tạo tính thuyết phục cao hơn với cộng đồng quốc tế.
Điều quan trọng nữa là, Việt Nam không chỉ phát biểu cho riêng mình. Năm nhóm giải pháp mà ông Chiến đưa ra vừa là sự tái khẳng định chính sách quốc phòng quốc gia, vừa là một thông điệp kêu gọi hợp tác. Nó giống như một lời mời đối thoại, được gói ghém thành những khuyến nghị chung. Thông điệp ấy phù hợp với vai trò của Việt Nam trong ASEAN, khi Hà Nội luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác nội khối và đối thoại với các đối tác lớn.
Cũng cần nhìn nhận rằng, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung ngày càng gay gắt, việc Việt Nam đưa ra thông điệp kêu gọi hợp tác đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế không chỉ là bảo vệ lợi ích của mình, mà còn là cách để góp phần giữ cân bằng khu vực. Những phát biểu tại Seoul cho thấy Việt Nam hiểu rõ ràng rằng không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết các thách thức an ninh chung.
Bên cạnh đó, tính liên tục trong thông điệp của Việt Nam cũng được thể hiện rõ. Từ nhiều năm qua, chính sách “bốn không” và nguyên tắc quốc phòng hòa bình đã trở thành trụ cột, được lặp lại và củng cố. Nhưng tại Seoul, thay vì chỉ nhấn mạnh cái “không”, Việt Nam chủ động đề xuất cái “nên”: nên đối thoại, nên hợp tác, nên kiềm chế. Đây chính là sự điều chỉnh ngôn từ để tạo tính tích cực, đồng thời mở rộng không gian hợp tác.
Nhìn tổng thể, bài phát biểu của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại Đối thoại Seoul 2025 không đưa ra một bước ngoặt hoàn toàn mới, mà là sự kế thừa và nâng tầm. Hà Nội muốn chứng minh rằng Việt Nam không chỉ kiên định trong nguyên tắc, mà còn sáng tạo trong cách thức đóng góp cho an ninh chung. Đó là cách mà một quốc gia trung bình có thể tạo dấu ấn, dù không có tiềm lực quân sự vượt trội.
Từ góc độ ngoại giao quốc phòng, “gói khuyến nghị” tại Seoul chính là minh chứng cho việc Việt Nam đang chuyển từ tư duy “thụ động khẳng định” sang “chủ động kiến tạo”. Thông điệp này không chỉ gửi đến các nước lớn, mà còn lan tỏa trong ASEAN và các đối tác quốc tế, như một lời mời gọi hợp tác dựa trên luật lệ và lợi ích chung.
Kết lại, câu hỏi “Hà Nội muốn gì?” có thể được trả lời rõ ràng: Hà Nội muốn duy trì hòa bình, ổn định và cân bằng khu vực; muốn được nhìn nhận như một đối tác tin cậy; và quan trọng nhất, muốn các quốc gia cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.
T.V