Ngày 13/12/2025, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, hai bên đã nhất trí ngừng bắn và quay lại thỏa thuận hòa bình trước đó.

Tuyên bố được đưa ra với giọng điệu quen thuộc của ông Trump: dứt khoát, tự tin, thậm chí có phần huênh hoang. Trong tuyên bố, ông chủ Nhà Trắng tất nhiên không quên nhấn mạnh vai trò cá nhân trong việc “chấm dứt” một cuộc xung đột. Với vị thế tổng thống Mỹ, siêu cường số một thế giới, việc dư luận kỳ vọng rằng chiến sự sẽ nhanh chóng hạ nhiệt là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, thực tế trên biên giới lại diễn ra khác. Chỉ vài giờ sau tuyên bố của ông Trump, các thông tin từ hiện trường và phát biểu chính thức của hai phía cho thấy giao tranh vẫn tiếp diễn, thậm chí có dấu hiệu leo thang cục bộ. Khoảng cách giữa lời tuyên bố từ Washington và tiếng súng trên thực địa phơi bày một thực tế không mới nhưng thường bị lãng quên: quyền lực toàn cầu không đồng nghĩa với khả năng kiểm soát các xung đột khu vực.
Không thể phủ nhận rằng Donald Trump – người đàn ông quyền lực nhất thế giới – sở hữu sức nặng ngoại giao lớn. Một cuộc điện đàm của tổng thống Mỹ có thể tạo áp lực chính trị đáng kể, buộc các bên phải cân nhắc phản ứng và điều chỉnh thông điệp. Mỹ có trong tay các đòn bẩy về kinh tế, thương mại và ảnh hưởng quốc tế mà không quốc gia Đông Nam Á nào có thể xem nhẹ. Ở cấp độ biểu tượng, việc Trump “nhúng tay” vào một cuộc khủng hoảng đủ để khiến nó trở thành vấn đề quốc tế.
Nhưng đó là sức mạnh từ xa. Trong xung đột Thái Lan – Campuchia, Mỹ không phải bên bảo trợ an ninh trực tiếp, không có lực lượng hiện diện trên tuyến đầu và cũng không gắn lợi ích sinh tử với từng mét biên giới tranh chấp. Trump có thể tạo ra áp lực chính trị, nhưng không có trong tay công cụ quan trọng nhất của một lệnh ngừng bắn bền vững: cơ chế thực thi và giám sát. Một tuyên bố, dù đến từ siêu cường, không thể thay thế cho các thỏa thuận quân sự chi tiết, kênh liên lạc trực tiếp giữa các chỉ huy và sự hiện diện của bên trung gian được cả hai phía chấp nhận.
Trái lại, ASEAN – thường bị xem là chậm chạp và thiếu quyết đoán – lại sở hữu một loại sức mạnh khác, ít ồn ào nhưng bền bỉ hơn. Thái Lan và Campuchia có thể không chịu áp lực trực tiếp từ Washington, nhưng họ không thể đứng ngoài ASEAN. Đây là không gian địa – chính trị mà cả hai buộc phải cùng tồn tại, cùng họp, cùng chịu sức ép ổn định khu vực lâu dài.
ASEAN không áp đặt, không đe dọa trừng phạt, và chính điều đó khiến vai trò trung gian của khối này dễ được chấp nhận hơn. Một thỏa thuận thông qua ASEAN hay một nước thành viên đóng vai trò trung gian cho phép các bên giữ được thể diện chính trị – yếu tố đặc biệt quan trọng trong các xung đột mang màu sắc dân tộc và lịch sử. Trong nhiều trường hợp, việc “xuống thang” không phải vì bị ép buộc, mà vì tìm được một lối rút để cả hai đối thủ cùng không bị xem là thất bại.
Sự khác biệt giữa Trump và ASEAN không nằm ở việc ai “mạnh” hơn, mà ở loại quyền lực mà mỗi bên nắm giữ. Trump đại diện cho quyền lực cứng và quyền lực biểu tượng, có khả năng tạo hiệu ứng tức thời và thu hút sự chú ý toàn cầu. ASEAN đại diện cho quyền lực mềm của sự gần gũi, kiên nhẫn và bền bỉ – thứ không tạo ra tin nóng, nhưng có thể duy trì các kênh đối thoại ngay cả khi súng chưa im tiếng.
Việc giao tranh không dừng lại sau tuyên bố ngày 13/12/2025 của ông Trump không nhất thiết chứng tỏ tiếng nói của ông “yếu”, mà cho thấy điều mà các chuyên gia quốc tế từng nêu ra – đó là giới hạn tự nhiên của siêu cường trong những cuộc xung đột mà động lực chính nằm ở nội tại khu vực. Quân đội trên thực địa không hành động theo các dòng trạng thái trên mạng xã hội, mà theo mệnh lệnh, đánh giá an ninh và áp lực chính trị trong nước. Khi pháo đã khai hỏa, một lời kêu gọi từ xa khó có thể lập tức đảo chiều tình thế.
Ở góc độ đó, Trump không “thua”, nhưng cũng không “thắng”. Ông đã làm điều quen thuộc của một siêu cường: đưa vấn đề hòa bình lên bàn nghị sự quốc tế và gắn nó với dấu ấn cá nhân. Nhưng để biến tuyên bố thành hiện thực, cần một tiến trình dài hơn, ít hào nhoáng hơn – nơi vai trò của ASEAN và các nước láng giềng trở nên then chốt.
Cuộc khủng hoảng Thái Lan – Campuchia vì thế không chỉ là phép thử cho uy tín của ông Trump, mà còn là bài kiểm tra đối với chính ASEAN. Nếu khối này không tận dụng được lợi thế “người trong cuộc”, những hoài nghi về sự yếu kém sẽ tiếp tục. Ngược lại, nếu ASEAN giúp tạo ra một cơ chế giảm căng thẳng thực chất, điều đó sẽ chứng minh rằng ổn định khu vực không nhất thiết phải chờ mệnh lệnh từ các siêu cường.
Khi siêu cường không bằng láng giềng – đó không phải là sự đảo lộn trật tự quyền lực, mà là lời nhắc nhở rằng hòa bình bền vững hiếm khi đến từ những tuyên bố vang xa nhất, mà thường được xây dựng bởi những người buộc phải sống cạnh nhau lâu dài.
T.V