Ngày 22/1/2026, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập Đại sứ Philippines tại Bắc Kinh, ông Jaime FlorCruz, để phản đối những phát biểu công khai của ông Jay Tarriela, người phát ngôn Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) liên quan tới các hoạt động mà Manila cho là gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.

Thông tin này được Philstar.com – một tờ báo tiếng Anh lớn ở Philippines đăng tải ngày 26/1/2026, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước leo thang rõ rệt.
Không phải bộ trưởng ngoại giao, cũng không phải người đứng đầu quân đội, mà chính một phát ngôn viên của lực lượng chấp pháp biển đã trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn tới một động thái ngoại giao cứng rắn từ Bắc Kinh. Chi tiết ấy, tự thân nó, đã nói lên nhiều điều về sự dịch chuyển của ngoại giao trong tranh chấp Biển Đông hiện nay.
Theo cách hiểu truyền thống, ngoại giao là câu chuyện của các bộ ngoại giao, nơi ngôn từ được cân nhắc kỹ lưỡng, phát biểu thường khô khan và những bất đồng lớn được xử lý sau các cánh cửa đóng kín. Tuy nhiên, sự việc lần này cho thấy một thực tế khác: ngoại giao ngày càng bị đẩy ra không gian công khai, nơi hình ảnh, video, mạng xã hội và phát ngôn của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển có sức nặng không kém, thậm chí đôi lúc vượt qua, các tuyên bố chính thức của những nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Ông Jay Tarriela không đưa ra một tuyên bố chính sách mới, cũng không công bố quyết định mang tính leo thang. Ông làm đúng vai trò của một phát ngôn viên Tuần duyên: mô tả các hành vi mà Philippines cho là quấy rối, cản trở, thậm chí xâm phạm quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của mình; đồng thời nhấn mạnh rằng các phát biểu này dựa trên hình ảnh, video và dữ liệu thu thập được ngoài thực địa.
Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ nằm ở nội dung phát ngôn, mà ở chính chủ thể phát ngôn. Tuần duyên là lực lượng đứng ở lằn ranh giữa dân sự và quân sự, giữa thực thi pháp luật và cạnh tranh chiến lược. Khi Tuần duyên lên tiếng, thông điệp được truyền tải theo một cách khác: không phải là phô trương sức mạnh quân sự, cũng không thuần túy là lập luận pháp lý, mà là sự “tả thực” những gì đang diễn ra trên mặt biển. Chính vì vậy, phát ngôn của Tuần duyên dễ chạm tới dư luận quốc tế hơn, đồng thời cũng khó bị bác bỏ bằng các lập luận ngoại giao trừu tượng.
Việc Trung Quốc lựa chọn triệu tập đại sứ Philippines cho thấy Bắc Kinh không chỉ phản đối nội dung phát ngôn, mà còn phản đối cả phương thức mà Manila đang sử dụng để kể câu chuyện Biển Đông. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn tỏ ra nhạy cảm với việc các tranh chấp bị đưa ra ánh sáng công luận quốc tế. Những hình ảnh tàu chấp pháp, vòi rồng, va chạm hay áp sát trên biển, khi được công bố rộng rãi, có thể củng cố nhận thức rằng giữa tuyên bố và hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông tồn tại một khoảng cách đáng kể.
Về phía Philippines, việc để một phát ngôn viên Tuần duyên thường xuyên xuất hiện trước công chúng là một lựa chọn có tính toán. Cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược đưa tranh chấp ra ánh sáng của luật pháp và dư luận quốc tế, thay vì chỉ xử lý trong các kênh song phương kín. Tuần duyên, với tư cách lực lượng chấp pháp, giúp Manila tránh được cáo buộc “quân sự hóa” căng thẳng, trong khi vẫn duy trì sự hiện diện và tiếng nói cứng rắn ngoài thực địa.
Sự kiện cuối tháng 1/2026 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một vụ “đấu khẩu phát ngôn” đơn lẻ. Nó phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc của ngoại giao hiện đại ở Biển Đông, nơi các lực lượng thực thi pháp luật trên biển ngày càng trở thành người kể chuyện chính, còn ngoại giao truyền thống đôi khi phải theo sau để xử lý các hệ quả phát sinh.
Tuy nhiên, bước ra võ đài cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận va chạm. Ngoại giao công luận mang lại lợi thế về minh bạch và chính danh, nhưng lại thu hẹp không gian thỏa hiệp kín đáo. Khi phát ngôn được đưa ra trước công chúng, việc điều chỉnh lập trường trở nên khó khăn hơn, bởi mỗi sự lùi bước đều có thể bị diễn giải như một nhượng bộ. Đó là cái giá mà các quốc gia, đặc biệt là các nước nhỏ (so với Trung Quốc) như Philippines, Malaysia hay Việt Nam, phải cân nhắc khi lựa chọn chiến lược này.
Ở bình diện rộng hơn, câu chuyện Philippines cho thấy Biển Đông không chỉ là nơi tranh chấp về đường ranh, đảo đá hay vùng đặc quyền kinh tế, mà còn là cuộc cạnh tranh về cách kể câu chuyện. Ai nói, nói ở đâu và nói với ai — những câu hỏi tưởng chừng mang tính kỹ thuật — đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng trong thế trận ngoại giao khu vực.
Việc Trung Quốc triệu tập đại sứ Philippines vì phát ngôn của một phát ngôn viên Tuần duyên, theo đó, là dấu hiệu của một giai đoạn mới: giai đoạn mà tuyến đầu không còn nằm trọn trong phòng họp ngoại giao, mà trải dài trên mặt biển và trong không gian công luận quốc tế — nơi mỗi lời nói đều có thể trở thành một nước cờ.
T.V