Còn đối với NATO, một khi bị Mỹ trong thực chất coi không còn quan trọng như trước thì câu hỏi đặt ra cho liên minh quân sự này là tồn tại hay không tồn tại.
Trong NATO hiện không chỉ ồn ào mà còn cả bực bội và lo ngại về việc bộ trưởng ngoại giao Mỹ Rex Tillerson chủ định không tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của các nước thành viên NATO trong tháng tư tới nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao của Nato – mà tân tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận lời tham dự.
NATO lục tìm mãi trong quá khứ lịch sử và chỉ thấy có mỗi một lần bộ trưởng ngoại giao Mỹ không tham dự là bà Hillary Clinton, nhưng với lý do rất chính đáng và bất khả kháng là do bị tai nạn gẫy tay.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Tillerson không dự sự kiện chung của Nato vì cần có mặt trong cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. NATO càng cay cú khi biết ông Tillerson sau đấy sẽ công du nước ngoài và có tới Nga. Chuyện này lập tức khiến liên tưởng đến những phát biểu thể hiện nhìn nhận chẳng hay ho gì của ông Trump về NATO như cho rằng Nato đã lỗi thời và Mỹ chỉ cam kết bảo hộ an ninh cho các thành viên NATO ở mức độ phù hợp với đóng góp tài chính của nước đó cho NATO. Dù thế nào thì qua đó cũng đều thấy chính quyền mới ở Mỹ không coi trọng NATO như trước, cho dù gần đây ông Trump có một vài lần khẳng định cam kết của Mỹ với NATO.
Trước NATO đã có LHQ và G20 đã bị chính quyền của ông Trump đẩy vào tình trạng như vậy. Cách tư duy ở đây đặc thù cho cách tiếp cận của ông Trump và cộng sự về lợi ích của Mỹ: các khuôn khổ diễn đàn, tổ chức và thể chế quốc tế đa phương phải phục vụ lợi ích của Mỹ chứ không phải ngược lại, nếu không thì Mỹ sẽ giảm cam kết chính trị và đóng góp tài chính. Chính quyền mới ở Mỹ dự định sẽ cắt giảm một nửa đóng góp tài chính của Mỹ cho các hoạt động của LHQ. Tại hội nghị mới rồi của bộ trưởng tài chính các nước thành viên khuôn khổ diễn đàn G20 ở Đức, đoàn Mỹ đã cản trở G20 khẳng định lại cam kết về tự do hoá thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ. Tương tự như vậy có thể thấy trên phương diện bảo vệ khí hậu trái đất và giúp châu Phi xoá đói nghèo.
Trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hiện chưa thấy chính quyền mới ở Mỹ manh động gì, nhưng điều có thể chắc chắn được là Mỹ không mặn mà và năng động nữa bởi ông Trump và cộng sự chủ trương thay thế các thoả thuận thương mại đa phương bằng nhiều thoả thuận thương mại song phương.
Việc chính quyền mới ở Mỹ bên trọng, bên khinh như thế sẽ đặt tất cả những thể chế và tổ chức, khuôn khổ và diễn đàn quốc tế đa phương mà Mỹ lâu nay vẫn tham gia vào bối cảnh tình hình mới. LHQ sẽ gặp khó khăn trong các hoạt động bởi Mỹ là nước thành viên đóng góp tài chính nhiều nhất cho LHQ.
G20 sẽ bị tổn hại vai trò và ảnh hưởng vì không có sự tham gia của Mỹ, G20 mất hẳn tầm tác dụng toàn cầu, đặc biệt trên phương diện tăng trưởng kinh tế, hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại, xử lý các vấn đề đặt ra cho cả thế giới về tài chính và tiền tệ. WTO vốn đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi trào lưu ký kết thoả thuận tự do hoá thương mại song phương sẽ càng thêm thất thế. Còn đối với NATO, một khi bị Mỹ trong thực chất coi không còn quan trọng như trước thì câu hỏi đặt ra cho liên minh quân sự này là tồn tại hay không tồn tại.
Ông Trump mới cầm quyền ở Mỹ được có hai tháng nên ảnh hưởng và tác động của cách tư duy và hoạch định chính sách của thời vận động tranh cử tổng thống vẫn còn rất sâu đậm. Người này cần nhiều thời gian hơn những người tiền nhiệm để chuyển từ vận động tranh cử sang cầm quyền. Cho nên tới đây có thể chuyện trọng khinh này sẽ thay đổi. Nhưng dù có vậy thì tất cả các tổ chức và thể chế, diễn đàn và khuôn khổ quốc tế đa phương trên thế giới đều vẫn phải thấm thía về bài học có thể rút ra được ngay từ bây giờ về sự phụ thuộc tài chính vào Mỹ và bị chi phối về nội dung nghị sự bởi Mỹ.