Mạng Trung Quân (Trung Quân võng, Milchina.com) ngày 24/11/2010 đăng bài viết “Trung
Quốc đã vạch ra 3 con đường đỏ, kẻ nào dám vượt qua có nghĩa là tuyên chiến, tất
phải giết”. Trong đó qui định:
Tuyến thứ ba: Căn cứ vào tình hình hiện nay, đó là “Ba độc”(tức đòi Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương
độc lập). Hễ vượt qua tuyến đường đỏ đó là Trung Quốc nhất định phải tiến hành
chiến tranh với bất kỳ hình thức nào và với bất kỳ quốc gia nào.
đây một số cuộc chiến tranh mà Trung Quốc đã tiến hành như “chống Mỹ viện Triều”,
chiến tranh biên giới Trung – Ấn, Trung – Xô, (và cả Trung – Việt nữa) đều do đối
phương vi phạm các chủ quyền nói trên. Hiện nay biên giới Trung – Ấn (vùng nam
Tây Tạng), vùng đảo Senkaku, Biển Đông đều có thể là khởi nguồn cho sự vi phạm
tuyến hai này và một hình thức chiến tranh nào đó có thể xẩy ra.
Tuyến thứ nhất là lợi ích của Trung Quốc bị xâm phạm nghiêm trọng. Nói
chung khi lợi ích quốc gia bị xâm hại mà không giải quyết bằng thương lượng được
thì phải dùng chiến tranh. Tuy vậy, mặc dù hiện nay lợi ích của Trung Quốc tại
hải ngoại bị xâm hại nặng nề nhưng do quân đội Trung Quốc chưa thể bảo vệ được
lợi ích đó nên Trung Quốc chưa thể dùng chiến tranh…
Căn cứ vào những phân tích, đánh giá trên, người ta có thể thấy khắp bốn
phía nam, bắc, tây, đông, hết ở đất liền đến trên trời dưới biển, bất kỳ chỗ
nào cũng thấy hình như Trung Quốc đang bị người ta bao vây đe doạ.
Có đúng như vậy không?
Trước một Trung Quốc đông dân nhất thế giới, có nền kinh tế lớn thứ hai
thế giới, có lực lượng vũ trang hùng hậu, có đủ cả sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm,
chỉ có những “người điên” mới muốn “gây sự” với họ. Người ta còn bảo nhau
“tránh voi (trung Quốc) chẳng xấu mặt nào“ cho nên làm gì có chuyện ai đó vượt
tuyến nọ tuyến kia. Chẳng qua là do lòng tham vô đáy, đầu óc bá quyền bành trướng
nặng nề, luôn chiếm lấy đất đai và biển trời của các nước khác, nên ở đâu Trung
Quốc cũng vấp phải sự chống đối ngày càng tăng của thiên hạ. Để lừa bịp một số
người nhẹ dạ và để tự an ủi, họ đành phải la làng lên như vậy.
Quả là có tật giật mình!
Phùng Nguyễn