Trung Quốc đang ngày càng thể hiện tham vọng ở Biển Đông. Bằng cách thay đổi hiện trạng thực tế, Trung Quốc đang tạo ra một tình huống trong đó động thái bình thường của Mỹ lại giống như hành động can thiệp gây bất ổn. Có 3 kịch bản khiến những căng thẳng này dẫn tới xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, chuyên gia Robert Farley nhận định trên National Interest.
Va chạm máy bay có thể dẫn đến xung đột giữa Mỹ – Trung Quốc (ảnh: National Interest)
Theo National Interest, điều chưa rõ là Bắc Kinh nhận thức đầy đủ những rủi ro của chiến lược này, cũng như những nguy cơ của việc thúc đẩy Hải quân Mỹ tiếp tục hoạt động tự do hàng hải, một trong những lợi ích cốt lõi lâu dài của Mỹ. Và với việc các bên đôi khi còn không hiểu rằng họ đang chơi một trò nguy hiểm cho đến lúc thấy mình ở giữa cuộc chơi, sự thận trọng cần được bảo đảm.
Không khó để tưởng tượng một cuộc đối đầu thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc. Một vụ va chạm ngẫu nhiên có lẽ đã đủ tệ, nhưng nếu xảy ra một tình huống tương tự như vụ bắn rơi máy bay KAL 007, khi một phi công chiến đấu Trung Quốc khai hỏa bắn vào máy bay Mỹ, tình hình có thể xấu đi rất nhanh. Và nếu một phi công Mỹ bắn vào máy bay Trung Quốc, công chúng Trung Quốc có thể phản ứng quá mức đến nỗi Bắc Kinh không thể xử lý hợp lý.
Báo Mỹ đánh giá, cả Trung Quốc và Mỹ đều không muốn chiến tranh, ít nhất là trong tương lai gần. Dù Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự, quân đội Trung Quốc (PLA) vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu với Mỹ. Về phần mình, Mỹ chắc chắn cũng muốn tránh sự hỗn loạn và bất ổn do một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc gây ra.
Tuy nhiên, National Interest cho rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều đang thực hiện những cam kết mà mỗi bên có thể thấy khó rút khỏi ở Biển Đông mà không bị mất mặt. Trong thời gian qua, những cam kết này đã tạo ra một cuộc khẩu chiến mà các chuyên gia về quan hệ Mỹ – Trung thấy khó xử. Vấn đề then chốt nảy sinh từ những tham vọng của Trung Quốc nhằm mở rộng (hoặc tạo ra một cách trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế) các thực thể địa lý ở Trường Sa. Việc Mỹ nhấn mạnh về tự do hàng hải có thể làm căng thẳng trở nên sôi sục. Theo ông Farley, có 3 tình huống mà căng thẳng ở Biển Đông có thể dẫn tới xung đột.
Thời gian qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng cái mà các nhà quan sát gọi là “Vạn Lý Trường Thành bằng cát”. “Bức tường thành” này liên quan đến việc mở rộng (phi pháp) một nhóm các đảo đá ở quần đảo Trường Sa với việc xây dựng đường băng, triển khai vũ khí và các cơ sở hạ tầng bền vững khác một cách phi pháp. Theo National Interest, Bắc Kinh đã ngang ngược xem những đảo mới này như một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, một lập trường mà Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển phản đối. Washington dĩ nhiên không chấp nhận quan điểm này và khẳng định sẽ tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải ở những khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh hải trái phép.
Viễn cảnh xảy ra xung đột khá rõ ràng. Nếu tàu hoặc máy bay Mỹ đi vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, thì các thủy thủ, binh lính và phi công Trung Quốc cần phải rất chú ý đến cách Mỹ phản ứng. Một phản ứng quân sự có thể nhanh chóng dẫn tới leo thang, đặc biệt nếu các lực lượng Mỹ phải chịu bất cứ thiệt hại nghiêm trọng nào. Cũng dễ tưởng tượng ra các kịch bản, trong đó việc xây dựng đảo phi pháp khiến Trung Quốc có thể xảy ra xung đột với một nước ASEAN. Trong trường hợp đó, một cuộc tuần tra tự do hàng hải có thể đặt Trung Quốc vào một tình thế khó xử liên quan đến bên thứ ba.
Ngu cơ va chạm trên không
Trung Quốc và Mỹ đã suýt xảy ra xung đột do các vụ va chạm máy bay. Khi máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ va chạm với một máy bay đánh chặn J-8 của Trung Quốc vào năm 2001, hai bên đã mất nhiều tuần cho việc buộc tội lẫn nhau và đàm phán trước khi phi hành đoàn P-3 được trở về Mỹ, và chiếc máy bay được trả lại.
Không khó để tưởng tượng một cuộc đối đầu thậm chí còn nghiêm trọng hơn trên biển. Một vụ va chạm ngẫu nhiên có lẽ đã đủ tệ, nhưng nếu xảy ra một tình huống một phi công chiến đấu Trung Quốc thực sự khai hỏa bắn vào máy bay Mỹ, tình hình có thể xấu đi rất nhanh. Và nếu một phi công Mỹ bắn vào máy bay Trung Quốc, công chúng Trung Quốc có thể phản ứng quá mức đến nỗi Bắc Kinh không thể xử lý hợp lý.
Nếu Trung Quốc quyết định tiến tới và tuyên bố thiết lập trái phép một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, vấn đề còn có thể trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Mỹ đã tỏ thái độ phớt lờ ADIZ của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Một tuyên bố khác ở biển Đông gần như chắc chắn sẽ gây ra một phản ứng tương tự từ phía Mỹ, các máy bay Mỹ và Trung Quốc sẽ chạm trán nhau thường xuyên và lúc này xung đột hoàn toàn có thể xảy ra.
Các hiểu lầm liên quan đến tàu ngầm
Trong thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô và NATO đã trải qua vô số lần tàu ngầm “suýt va chạm”, khi các tàu ngầm hai bên săn đuổi nhau và thỉnh thoảng còn đâm vào nhau ở Đại Tây Dương, Bắc Cực và Biển Bắc. Sự tương tác giữa tàu ngầm Mỹ và Trung Quốc chưa diễn ra theo cách như vậy, một phần vì Trung Quốc vẫn chưa thiết lập hoạt động tuần tra liên tục bằng tàu ngầm hạt nhân (SSBN), và phần khác bởi các tàu ngầm của Trung Quốc không có tầm hoạt động xa như của Liên Xô. Nhưng khi lực lượng tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc (PLAN) trở nên mạo hiểm hơn, các sự cố tàu ngầm có thể tăng lên.
Nhiều nhà phân tích đang lập luận rằng PLAN cần phải đưa các tàu ngầm đi qua chuỗi đảo thứ nhất để ngăn không cho Mỹ đến gần vùng duyên hải của Trung Quốc. Chuẩn bị cho việc này đòi hỏi PLAN phải tăng tiến độ các hoạt động của tàu ngầm, nhưng hoạt động này buộc các tàu ngầm của Trung Quốc phải đến gần các tàu ngầm của Mỹ và Nhật. Chắc chắn tiếng ồn tàu ngầm Trung Quốc gây ra đủ để tàu Mỹ có thừa thời gian để đối phó.
Theo báo Mỹ, nếu một vụ va chạm lớn xảy ra giữa tàu ngầm của Mỹ và Trung Quốc, thì bản chất của loại phương tiện này có thể mang lại hy vọng cho việc giảm leo thang (người ta thường không nghe tin về những vụ tai nạn này cho đến tận nhiều năm sau). Nhưng một sự cố như vậy cũng sẽ đặt nhiều mạng sống và tài sản vào vòng nguy hiểm hơn là một vụ va chạm máy bay chiến đấu.
Chiến tranh không chủ ý thì hiếm, nhưng không phải là không thể xảy ra. Điểm chung của tất cả các kịch bản này là khả năng mà dư luận Trung Quốc (hoặc Mỹ, khó xảy ra hơn) có thể trở nên phẫn nộ đến mức ngăn cản hoặc kích động hành động của các nhà hoạch định chính sách. Chuyên gia Farley cho rằng nếu lãnh đạo cảm thấy rằng không thể thừa nhận sai lầm và bằng mọi giá phải giữ cho được sự tồn tại của chế độ chính trị, thì mọi chuyện có thể rất nhanh trở nên không thể dự đoán được.
Chuyên gia Denny Roy nhận xét, Trung Quốc đang tạo ra một tình huống trong đó động thái bình thường của Mỹ lại giống như hành động can thiệp gây bất ổn. Điều chưa rõ là Bắc Kinh nhận thức đẩy đủ những rủi ro của chiến lược này, cũng như những nguy cơ của việc thúc đẩy Hải quân Mỹ tiếp tục hoạt động tự do hàng hải, một trong những lợi ích cốt lõi lâu dài của Mỹ. Và với việc các bên đôi khi còn không hiểu rằng họ đang chơi một trò nguy hiểm cho đến lúc thấy mình ở giữa cuộc chơi, sự thận trọng cần được bảo đảm.