Lê-nin từng nói, “Công phá pháo đài dễ nhất là đánh từ bên trong”. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một nhóm con cháu Mác-Lênin, vì thế câu nói trên ngẫu nhiêu trở thành lời chỉ dẫn.
ĐCSTQ hành động nghịch Trời phản đạo, buộc các nhà sư phỉ báng Đức Phật.
Trong Kinh Đại thừa Niết bàn (Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra) Đức Phật dự đoán sẽ có thời điểm ma quỷ chuyển thành tu sĩ, nữ và nam tu sĩ làm hỗn loạn Phật pháp. Tất nhiên, chúng ta rất khó để khảo chứng cụ thể lời của Đức Phật, nhưng tội phá hoại Phật giáo của ĐCSTQ thực sự khởi đầu từ một số nhà tu trong “Mặt trận Thống nhất”. ĐCSTQ đã cài các đảng viên ngầm hòa trộn vào các tôn giáo để phá hoại. Trong một cuộc họp nhìn lại Cách mạng Văn hóa, có người hỏi Hội phó Hiệp hội Phật giáo khi đó là Triệu Phác Sơ (Zhao Puchu) rằng, “Ngài là đảng viên cộng sản, tại sao tin vào Phật giáo?”
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông qua “Giới – Định – Tuệ” tu được chính giác tối cao, vì vậy trước khi nhập Niết Bàn đã căn dặn các môn đệ “Phải giữ giới cấm, không phạm là phúc”. Và Ngài cảnh báo rằng “Kẻ phá giới… khi chết bị đày ải trong địa ngục. Sau đó đầu thai làm súc sinh quỷ đói. Bị đày ải muôn kiếp không thể thoát khỏi.”
Lời cảnh báo của Ðức Phật như gió lùa bên tai các nhà sư chính trị. Năm 1952, Trung Quốc thiết lập “Giáo hội Phật giáo Trung Quốc”, trong các hội viên có nhiều người đề nghị phải bỏ thanh quy giới luật trong Phật giáo, cho rằng những nguyên tắc này hại chết nhiều thanh niên nam nữ. Một số thậm chí ủng hộ “quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, các nhà sư nam và nữ được kết hôn, uống rượu ăn thịt, phải được tự do, không ai phải chịu kiểm soát.” Lúc đó Pháp sư Hư Vân (1840 – 1959) có tham gia hội nghị đã phản đối vì cho rằng điều này gây nguy cơ làm tiêu vong đạo Phật, yêu cầu phải giữ giới luật và trang phục của Phật giáo. Vì nguyên nhân này sư Hư Vân bị buộc tội“phản cách mạng”, bị giam giữ trong phòng phương trượng không cho ăn uống, đại và tiểu tiện cũng không được phép đi ra ngoài, cũng bị bắt phải bàn giao vàng, bạc và vũ khí. Sau khi Hư Vân trả lời “không có” đã bị đánh đập tàn nhẫn đến chảy máu đầu và gãy xương sườn. Thời điểm đó sư Hư Vân đã 112 tuổi. Cảnh sát quân đội ĐCSTQ đẩy ông ngã trên từ trên giường xuống, ngày hôm sau quay trở lại xem tình hình, thấy Hư Vân chưa chết lại hành hạ tiếp.
Hình ảnh về Pháp sư Hư Vân khi còn sống.
Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thành lập năm 1952, và năm 1957 thì thành lập Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, trong sách khởi xướng đã nhận định rõ phải “nằm dưới lãnh đạo của Chính phủ nhân dân”, thực tế là dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ theo thuyết vô thần. Đồng thời cả hai tôn giáo được yêu cầu phải tham gia tích cực vào sản xuất và xây dựng, phải thực hiện các chính sách của Chính phủ… Như vậy tôn giáo có khác gì một tổ chức thế tục? Những nhà sư tuân thủ giới nghiêm lại bị chụp mũ là phản cách mạng, bị giam trong “Đội ngũ Phật giáo và Đạo giáo tinh khiết”, đưa vào các trại lao động cải tạo, và thậm chí bị hành quyết. Ngay cả như Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo từ phương Tây truyền vào cũng không thoát khỏi kiếp nạn, theo thống kê trong sách “Trung Cộng bức hại Cơ Đốc giáo như thế nào” xuất bản năm 1958, chỉ từ thông tin hiển thị qua văn bản đã cho thấy số giáo sĩ bị giết hại vì chụp mũ “địa chủ”, “ác bá”là 8840 người, bị đưa vào các trại lao động là 39.200 người; bị giết hại vì chụp mũ“phản cách mạng” lên đến 2450 người, bị đưa đi cải tạo lao động là 24.800 người.
Tôn giáo là cõi tu hành, chú trọng “thế giới bên kia” và “vương quốc Thiên Đường”. Đức Phật là một vị hoàng tử Ấn Độ, để tìm kiếm thanh tịnh cõi Niết Bàn đã thoái vị vào núi rừng tu khổ hạnh; trước khi Chúa Giê-su lập đạo, quỷ Satan đưa ông đến một ngọn núi cho ông thấy vinh hoa của tất cả các vương quốc và nói “Nếu ngươi quỳ xuống bái ta, ta sẽ giao tất cả cho”, nhưng Chúa Giê-su đã không bị cám dỗ. Nhưng hòa thượng chính trị và mục sư chính trị thuộc Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ lại thêu dệt ra những thứ lầm lạc như “Phật giáo thế gian”, “Tôn giáo là chân lý, chủ nghĩa xã hội cũng là chân lý”, và “không có mâu thuẫn giữa thế tục và thế giới bên kia”. Khuyến khích người xuất gia theo đuổi hạnh phúc và sự thịnh vượng của thế giới hiện tại, thay đổi giáo lý và ý nghĩa của tôn giáo.
Phật giáo cấm sát sinh, khi ĐCSTQ “chống phản cách mạng” thì thây chất thành núi, hòa thượng chính trị thêu dệt ra thuyết “diệt trừ phản cách mạng là từ bi lớn hơn”. Thậm chí trong thời kỳ “chống Mỹ và hỗ trợ Bắc Triều Tiên”, các nhà sư còn được đưa lên tiền tuyết để giết người.
Lấy Cơ Đốc giáo làm ví dụ, vào năm 1950 ông Ngô Diệu Tôn (Y.T. Wu, 1893 – 1979) tổ chức giáo hội “Tam Trị” gồm “tự trị, tự dưỡng và tự truyền”, tuyên bố phải thoát khỏi liên hệ với “chủ nghĩa đế quốc”, phải tích cực tham gia “chiến tranh chống Mỹ và ủng hộ Bắc Triều Tiên”. Một trong những người bạn tốt của ông ta đã bị bắt giam hơn 20 năm vì dám từ chối tham gia “Tam Trị”, phải chịu tra tấn, giam cầm. Người bạn này hỏi Ngô Diệu Tôn, “Ngài nhìn nhận thế nào về phép lạ Chúa Giê-su?” Ngô Diệu Tôn trả lời: “Đó là yếu tố tôi loại trừ.”
Không thừa nhận phép lạ của Chúa Giê-xu là không thừa nhận Thiên quốc của Chúa Giê-su. Ngay cả Thiên quốc của Chúa Giê-su cũng không thừa nhận thì có thể xem là một tín hữu Cơ Đốc được không? Tuy nhiên, Ngô Diệu Tôn đã trở thành người sáng lập Giáo hội Tam Trị và được vào Ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương chính trị ĐCSTQ. Khi ông ta bước vào Đại lễ đường Nhân dân chắc đã hoàn toàn quên lời Chúa Giê-su, “Phải một lòng yêu Thượng đế của con, đây là Điều răn thứ nhất, và là quan trọng nhất”. “Của Chúa hãy trả lại Chúa, của Caesar hãy trả lại cho Caesar.”
ĐCSTQ tịch thu điền sản, buộc tăng ni học chủ nghĩa Mác, cưỡng ép nhồi sọ, buộc các tăng ni tham gia lao động. Ví dụ, tại Ninh Ba tỉnh Chiết Giang có một “Công trường Phật giáo”, trong đó có hơn 25000 tăng ni bị ép lao động, hoang đường hơn là ĐCSTQ khuyến khích tăng ni kết hôn, dẫn đến sự tan rã đức tin Phật giáo. Ví dụ trước ngày 8/3 vào năm 1951, Hội Phụ nữ Trường Sa tỉnh Hồ Nam lệnh cho các nữ tu trên toàn tỉnh trong vài ngày phải quyết định kết hôn! Ngoài ra, các nam tu sĩ còn trẻ khỏe phải gia nhập quân đội, bị đưa đến chiến trường làm bia đỡ đạn!
Nhiều tổ chức tôn giáo khác cũng bị tan rã trước bạo lực đàn áp của ĐCSTQ, những thành phần tinh túy trong Phật giáo và Đạo giáo bị vùi dập, vì thế phần còn lại phổ biến là kẻ phàm phu, là những đảng viên ngầm mặc áo thầy tu, áo đạo bào và mục sư, làm méo mó kinh điển Phật giáo, Đạo giáo và Kinh thánh. Từ những kinh điển này sẽ thấy được bằng chứng về sự vận động của ĐCSTQ.