Monday, November 25, 2024
Trang chủBiển nóngHiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines: Công cụ giúp Mỹ...

Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ – Philippines: Công cụ giúp Mỹ bảo vệ đồng minh ở Biển Đông?

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội các nhà báo quốc tế ở Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (17/1) cho rằng Manila nên xem xét lại Hiệp ước đồng minh với Washington để làm rõ khi nào Mỹ hỗ trợ nước này trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông là thách thức an ninh “lớn nhất” của Philippines.

Theo Bộ trưởng Lorenzana, Philippines tin rằng đến lúc cần ngồi lại với Mỹ và xem xét lại các điều khoản về mối quan hệ đồng minh, cho rằng Philippines và Mỹ là đối tác, có quan hệ lịch sử sâu sắc, song cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình khi nhu cầu về việc cùng tham chiến xuất hiện. Ông Lorenzana cho biết một trong các vấn đề ông muốn làm rõ là điều kiện nào sẽ kích hoạt phản ứng hỗ trợ lẫn nhau giữa Mỹ và Philippines theo Hiệp ước bảo vệ đồng minh. Ông đặt câu hỏi liệu Philippines có phải tham chiến hay không nếu “xảy ra bắn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đâu đó ở đá Vành Khăn”.

Trước đó, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương Randall Shriver (16/8/2018) cho biết, Mỹ sẽ giúp đồng minh Philippines trong trường hợp Trung Quốc xâm lược các đảo do Philippines kiểm soát ở Biển Đông, nhấn mạnh Mỹ sẽ là một đồng minh tốt và không có bất cứ một sự hiểu lầm nào về tính rõ ràng trong tinh thần của cam kết này, đồng thời khẳng định Mỹỳ sẽ giúp Philippines đáp trả một cách tương ứng. Vào năm 2012, Trung Quốc đã chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines ở Biển Đông, Mỹ lúc đó đã lên tiếng phản đối nhưng vẫn không thể ngăn cản được Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn này từ Philippines.

Trung Quốc thời gian qua đã gia tăng xây lấp các đảo nhân tạo ở Biển Đông và triển khai vũ khí ra các thực thể này. Nhiều nhà quan sát Philippines bày tỏ lo ngại khi trong vài tuần gần đây Trung Quốc liên tục cảnh báo các máy bay nước ngoài không được tiến gần các đảo này. Ngoài ra, kể từ khi nhậm chức vào giữa năm 2016, Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Nga trong khi giảm nhẹ mối quan hệ với đồng minh Mỹ. Chính điều này đã dẫn đến những đồn thổi về cam kết bảo vệ đồng minh Philippines của Mỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế Hiệp ước An ninh Mỹ – Philippines 1951 (MDT) và Hiệp định Hợp tác Quốc phòng nâng cao (EDCA) giữa hai nước là công cụ pháp lý quan trọng để Mỹ bảo vệ Philippines trước các hoạt động khiêu khích, đe dọa an ninh từ Trung Quốc.

MDT được ký kết vào ngày 30/8/1951 tại Washington, DC giữa đại diện của Philippines và Mỹ, trong đó quy định cả hai nước sẽ hỗ trợ nhau nếu một trong hai nước bị tấn công từ bên ngoài. Cụ thể: Điều II, Mỹ và Philippines bằng cách tự giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau để duy trì và phát triển năng lực cá nhân và tập thể chống lại các cuộc tấn công vũ trang. Điều III, Mỹ và Philippines thông qua Bộ Trưởng Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện để tham khảo, trao đổi ý kiến liên quan việc thực hiện MDT khi Mỹ hoặc Philippines nhận thấy toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hay an ninh bị đe dọa bởi cuộc tấn công vũ trang ở bên ngoài Thái Bình Dương. Điều IV, khi Mỹ hoặc Philippines công nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang trong khu vực Thái Bình Dương đe dọa đến hòa bình và an ninh của một trong hai nước thì Mỹ hoặc Philippines sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nước kia. Điều V, một cuộc tấn công vũ trang quy định trong Điều IV bao gồm một cuộc tấn công vũ trang trên lãnh thổ, trên các vùng đảo thuộc chủ quyền của Mỹ hoặc Philippines ở Thái Bình Dương, hoặc tấn công các lực lượng vũ trang, tàu, máy bay của Mỹ hoặc Philippines ở Thái Bình Dương. ĐIỀU VIII, MDT có hiệu lực vô thời hạn.

Ngày 28/4/2014, Mỹ và Philippines ký kết EDCA nhằm tăng cường khả năng hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai. Thỏa thuận cho phép các lực lượng vũ trang Mỹ tiếp cận, sử dụng các khu vực được chỉ định và các cơ sở thuộc sở hữu và kiểm soát của Mỹ theo yêu cầu của phía Philippines. Ngày 18/3/2016, Mỹ và Philippines đạt được Thỏa thuận cho phép luân chuyển sự hiện diện quân đội Mỹ tại 5 căn cứ ở Philippines, gồm căn cứ không quân Antonio Bautista, gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông; căn cứ không quân Basa, phía Bắc Manila; căn cứ Fort Magsaysay ở Palayan; căn cứ không quân Lumbia ở Mindanao và căn cứ không quân Mactan – Benito Ebuen ở Cebu. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Amy Searight tuyên bố thỏa thuận vừa đạt được là dựa trên nền tảng EDCA, cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines bằng cách luân chuyển tàu, máy bay phục vụ mục đích nhân đạo và hoạt động an ninh hàng hải; khẳng định Philippines là một “đồng minh quan trọng của Mỹ”.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Philippines Alberto Del Rosario (11/11/2011) tái khẳng định MDT là nền tảng cơ bản trong quan hệ song phương, hai nước có nghĩa vụ chung thực hiện MDT và cam kết sẽ duy trì quan hệ mật thiết, đáp ứng yêu cầu hợp tác để tăng cường khả năng phòng thủ, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh chung; khẳng định tiếp tục hợp tác song phương trong việc giải quyết những thách thức khu vực và trên thế giới, bao gồm cả an ninh hàng hải và các mối đe dọa đối với an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, phát triển hạt nhân, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia; khẳng định hai bên chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp chủ quyền ở các vùng biển thông qua các tiến trình hòa bình, hợp tác, đa phương và ngoại giao trong khuôn khổ luật pháp quốc tế; cam kết thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia chung thông qua đối thoại chiến lược cấp cao.

Đối với EDCA, Ngoại trưởng Albert del Rosario nhận định, EDCA là văn bản cần thiết trước hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thứ trưởng Quốc phòng Lorenzo Batino cho rằng, với việc thông qua EDCA, cơ chế chuẩn bị phòng thủ chung giữa Philippines với Mỹ trong tương lai sẽ được định hình rõ hơn. Quyền Tổng biện lý Florin Hilbay nhấn mạnh EDCA sẽ giúp quân đội chuẩn bị ứng phó tốt hơn trước nguy cơ bị tấn công quân sự. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (13/1/2016) cho biết, mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Philippines được gắn kết bởi một thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Philippines và Mỹ hoan nghênh quyết định của Tòa án tối cao Philippines cho rằng EDCA là phù hợp với Hiến pháp Philippines; khẳng định EDCA sẽ làm tăng cao khả năng can thiệp của các lực lượng quân đội Mỹ, đóng góp vào sự hiện đại hóa và cải thiện khả năng chung của Mỹ trong các hoạt động cứu trợ thiên tai. Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nhận định Thỏa thuận đạt được vào thời điểm quan trọng, trước khi Tòa trọng tài quốc tế có phán quyết chính thức trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc thực hiện MDT và EDCA còn nhiều khó khăn; hiện còn “mơ hồ” về khả năng Mỹ sẽ can thiệp khi Trung Quốc cải tạo phi pháp bãi cạn Scarborough.

Thứ nhất, việc diễn giải MDT còn nhiều khó khăn và Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn chưa đưa ra cam kết sẽ bảo vệ Philippines trong trường hợp xảy ra tranh chấp biển đảo. Nhà nghiên cứu chính trị Richard J. Heydarian thuộc Đại học De La Salle (Philippines) cho rằng, nhìn bao quát chung về lập trường ngoại giao của Mỹ trong vài thập niên gần đây, nhiều chính quyền Mỹ đã từ chối việc làm rõ liệu MDT có được áp dụng trong trường hợp xảy ra xung đột về lãnh thổ trên Biển Đông hay không. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng không có cơ sở pháp lý cho việc MDT sẽ bảo vệ tuyên bố chủ quyền của Philippines trên Biển Đông.

Thứ hai, EDCA sẽ khiến gia tăng nguy cơ xung đột quân sự trong khu vực. Ông Richard J. Heydarian cảnh báo cho đến nay chưa có một sự đảm bảo chắc chắn rằng EDCA sẽ tăng cường sức mạnh của Philippines tại các vùng biển tranh chấp, nếu xảy ra xung đột chỉ khiến Mỹ và Trung Quốc có những hành động nguy hiểm khi đối đầu với nhau tại Biển Đông.

Thứ ba, MTD không thể đi ngược lại lập trường trung lập của Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (12/2012) từng tuyên bố, Mỹ vẫn tiếp tục cam kết đối với an ninh của Philippines, tái khẳng định Mỹ có lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải, duy trì sự ổn định và hòa bình, tôn trọng luật quốc tế và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông, song Mỹ sẽ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở khu vực này.

Thứ tư, việc ký kết MDT xảy ra trước việc Philippines chiếm hữu thực tế tại Thị Tứ (Pag – Asa) và đây là khu vực tồn tại tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Việt Nam và Trung Quốc, không phải là vùng lãnh thổ của Philippines. Tuy nhiên, theo cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, Mỹ sẽ can thiệp khi tàu và quân đội Philippines bị tấn công ở những nơi quan trọng tại Thái Bình Dương.

Giới chuyên gia kêu gọi Chính quyền Mỹ cần đưa ra những cam kết, hành động cụ thể để bảo vệ Philippines trước các hành động hung hăng bất chấp luật pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Quỹ Heritage ở Washington Walter Lohman kêu gọi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cần dành cho Philippines một sự bảo đảm rõ ràng về an ninh; cho rằng Mỹ nên thay đổi lập trường về phạm vi áp dụng của MDT bao gồm những hòn đảo và bãi cạn hiện do Philippines chiếm đóng và nằm dưới quyền quản lý của Manila. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Sức mạnh Hải dương Mỹ Cropsey (Viện Hudson) cho rằng, cùng với việc cộng đồng quốc tế ngày càng thể hiện sự quan tâm đối với phạm vi áp dụng của MDT sẽ khiến Chính phủ Mỹ xem xét lại vấn đề và có khả năng đưa ra cam kết sẽ bảo vệ Philippines giống như bảo vệ Nhật Bản ở Hoa Đông. Cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Seth Cropsey từng tuyên bố, Mỹ sẽ xử lý tranh chấp Biển Đông giống như Hoa Đông, cam kết sẽ bảo vệ Philippines giống như việc bảo vệ Nhật Bản.

Tuy nhiên, một số học giả ở Philippines cho rằng vào lúc này Mỹ không nên và sẽ không công khai nới rộng phạm vi áp dụng của MDT bao gồm những hòn đảo và bãi cạn do Philippines kiểm soát ở Biển Đông.Giáo sư Renato Cruz de Castro của Đại học De La Salle ở Manila cho biết, “Mỹ nên duy trì sự mơ hồ chiến lược về vấn đề này, một sự mơ hồ làm cho Trung Quốc không biết cách xoay sở và không thể so sánh quan hệ Mỹ – Nhật với quan hệ Mỹ – Philippines vì nhiều lý do”. Vì với việc nới rộng MDT sẽ “tự động đưa Mỹ và Philippines tới chỗ đối đầu trực tiếp với Trung Quốc”, trong khi quân đội Philippines yếu hơn nhiều so với quân đội Nhật Bản và Manila có thể chấp nhận sự mơ hồ chiến lược này, chưa yêu cầu Mỹ nới rộng phạm vi áp dụng MDT.

Trong khi đó, Trung Quốc liên tục đưa ra nhiều tuyên bố chỉ trích MDT và EDCA, cho rằng những Hiệp ước song phương giữa Mỹ và Philippines gây mất ổn định trong khu vực. Tân Hoa xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Hiệp định An ninh Mỹ – Philippines sẽ làm cho căng thẳng leo thang và gây phương hại cho hoà bình và an ninh khu vực, Philippines đang quay sang cậy nhờ Mỹ ủng hộ tham vọng chống Trung Quốc; đồng thời cảnh báo Philippines sẽ gánh chịu “hậu quả tiêu cực từ việc làm không cân nhắc này”. Chu Phong, Đại học Nam Kinh, Trung Quốc cũng cảnh báo việc thực hiện EDCA sẽ làm cho những nơi tranh chấp ở Biển Đông có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.

Nhiều khả năng Trung Quốc nắm được điểm yếu trong MDT và EDCA nên đưa ra các kế hoạch cải tạo phi pháp bãi cạn Scarborough, bất chấp sự phản đối của Philippines và cộng đồng quốc tế. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc cải tạo phi pháp bãi cạn Scarborough và đưa quân ra đồn trú tại khu vực này. Thiết nghĩ, việc Mỹ tiến hành tuần tra xung quanh 12 hải lý tại một số đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa chưa đủ mạnh và chưa đủ để bảo vệ Philippines cũng như hoạt động tự do hàng hải, an ninh khu vực. Chính phủ Mỹ nên có các biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ Philippines, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Đông Nam Á trước các hành động hung hăng, phi pháp của Trung Quốc, đừng để xảy ra “sự đã rồi” ở bãi cạn Scarborough.

RELATED ARTICLES

Tin mới