Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines (2-8/5) tiến hành tập trận ở Biển Đông nhằm gửi thông điệp cứng rắn, phản đối các hoạt động khiêu khích trái pháp luật của Trung Quốc trong thời gian qua.
Tàu chiến Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines tập trận trên Biển Đông
Giới chuyên gia, học giả quốc tế và khu vực nhận định cuộc tập trên là hành động cứng rắn của Mỹ và các nước đồng minh nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh.
Theo chuyên gia Rajeswari Pillai Rajagopalan (Quỹ Nghiên cứu quan sát ở Ấn Độ), cuộc tập trận thể hiện lập trường cứng rắn của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines về luật pháp quốc tế ở Biển Đông, mà còn xây dựng nên cầu nối những bên có cùng mối quan tâm trước Bắc Kinh. Sự kiện này thể hiện dấu hiệu về sự bất bình của cộng đồng quốc tế đối với các hành động “cơ bắp” của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Trong khi đó, Tiến sỹ Satoru Nagao, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ nhận định cuộc tập trận trên có 3 thông điệp mà Mỹ và đồng minh muốn gửi tới Trung Quốc: (i) Thông điệp gửi đến cho Trung Quốc về việc nước này đã phớt lờ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông – điều mà các quốc gia khác không thể chấp nhận. Thời gian qua, không chỉ hải quân Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, mà hải quân Anh, Pháp… cũng gửi tàu chiến đến Biển Đông để thể hiện sự phản đối trước chính sách của Trung Quốc. (ii) Sự tham gia phối hợp lần này có ý nghĩa quan trọng vì đây là sáng kiến không chỉ của Mỹ mà còn bao gồm nhiều nước khác. Đặc biệt, đối với Nhật Bản thì nước này gửi đến 2 chiến hạm, bao gồm tàu sân bay trực thăng lớp Izumo. Vì thế, sự phối hợp lần này mang biểu tượng như triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay đa quốc gia. (iii) Cuộc tập trận đánh dấu sự tham gia của Ấn Độ. Từ nhiều năm qua, New Delhi đã gửi tàu chiến đến khu vực này nhưng đây là lần đầu tiên phối hợp cùng Mỹ, mở ra một bước ngoặt mới.
Giới chuyên gia Philippines đánh giá tích cực về sự phối hợp giữa các nước trong cuộc tập trận vừa qua. Phó Giáo sư Richard Heydarian, chuyên gia phân tích quốc tế tại Philippines cho rằng trước các hành động của Trung Quốc, nhiều quốc gia có lợi ích ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã thể hiện sự phản ứng mạnh mẽ. Song hành cùng diễn biến đó là sự tăng cường phối hợp giữa các quốc gia liên quan. Mà cuộc tập trận của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines vừa qua tại Philippines chính là dấu ấn quan trọng cho sự phối hợp đó. Bởi lâu nay, các nước trong 4 quốc gia này đã tập trận chung cùng nhau nhưng đây là lần đầu quy tụ cả bốn, để thúc đẩy ổn định an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines đã theo đuổi quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc. Nhưng trước việc Bắc Kinh không ngừng leo thang hoạt động quân sự ở Biển Đông, Manila phải thắt chặt hợp tác an ninh với Washington. Cuối năm nay, Mỹ – Philippines dự kiến đánh giá về hiệp ước phòng thủ chung và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng đã công khai kêu gọi Mỹ giữ vững cam kết hợp tác quân sự với Philippines.
Đáng chú ý, giới chuyên gia nhận định cuộc tập trận quy mô lớn giữa 4 nước ở Biển Đông còn thể hiện quyết tâm của Mỹ và các nước đồng minh nhằm bảo vệ tự do hàng hải, hàng không trong khu vực. Tiến sỹ James R.Holmes, chuyên gia quân sự, Trường Hải chiến Mỹ cho rằng Trung Quốc lâu nay vẫn thích đối phó riêng lẻ với từng bên. Điều đó có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong ngoại giao cũng như đàm phán, nên các quốc gia liên quan cần phối hợp cùng nhau để ứng phó. Giờ đây các nước trong khu vực có lợi ích liên quan việc đảm bảo tự do hàng hải cần phải cùng góp sức bằng biện pháp ngoại giao, hoạt động hải quân… để hướng đến mục tiêu chung. Vì thế, cuộc tập trận chung trên mang ý nghĩa lớn khi kết nối 4 quốc gia gồm: Mỹ là một cường quốc luôn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải; Philippines – quốc gia liên quan Biển Đông nhưng gần đây, dưới thời Tổng thống Duterte, đã “mềm mỏng” với Trung Quốc; Nhật Bản – một cường quốc tại châu Á nhưng nằm ngoài Biển Đông; Ấn Độ – một cường quốc khác nằm ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhưng cũng nằm ngoài Biển Đông. Để đảm bảo quyền tự do hàng hải, sự phối hợp cần được mở rộng hơn nữa. Nếu các quốc gia ở cả châu Âu như Anh, Pháp cũng tham gia thì sẽ càng tạo ra một tuyên bố mạnh mẽ hơn nữa trước Trung Quốc.
Ngoài ra, theo Tiến sỹ Collin Koh Swee Lean, chuyên gia tại Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam – Singapore, cuộc tập trận trên còn bao hàm ý nghĩa chính trị sâu sắc. Mặc dù cuộc tập trận không có phần phối hợp nào mang tính “nhạy cảm”, chủ yếu tăng cường khả năng tương tác giữa hải quân nhiều nước và phối hợp triển khai máy bay trực thăng, nhưng hàm chứa ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là nhấn mạnh quyền tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, tô đậm sự hội tụ chiến lược của hải quân 4 nước liên quan đến nguyên tắc quốc tế, tự do hàng hải lẫn vùng trời trong khu vực. Sự tham gia của Philippines cũng có ý nghĩa lớn khi chính quyền nước này gần đây chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông liên quan tình hình bãi cạn Scarborough, ngư dân Philippines bị quấy rối. Điều này cũng ít nhiều thể hiện quan điểm lâu dài của Philippines là tuy có những bất đồng với Mỹ, nhưng Manila vẫn là một đồng minh lâu dài, duy trì các thỏa thuận quân sự với Washington.
Trái ngược với nhận định, đánh giá của cộng đồng quốc tế, giới chuyên gia, học giả và truyền thông Trung Quốc có cách nhìn phiến diện, lệch lạc và tìm cách chỉ trích Mỹ cùng các nước đồng minh. Thời báo Hoàn Cầu – phụ san của Tân Hoa xã, có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa có bài xã luận chỉ trích các hoạt động được gọi là “tự do hàng hải của Mỹ” gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng; ngang nhiên cho rằng các hoạt động của Mỹ và đồng minh “nhắc nhở Trung Quốc phải củng cố sức mạnh hải quân”, khẳng định “chỉ khi hải quân Trung Quốc đủ mạnh, hải quân Mỹ mới không dám cố tình đi vào vùng nước của Trung Quốc để phô trương cơ bắp”.Đáng chú ý, trang tin Đa Chiều cho rằng, tuy trước đây Mỹ đã từng nhiều lần tiến hành các cuộc tập trận tương tự trên Biển Đông, nhưng cuộc diễn tập chung lần này diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa gia tăng mức thuế trừng phạt đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nên động thái này được xem là sự thách thức mới đối với Bắc Kinh.