Từ việc hạn chế thể hiện quan điểm, thái độ và hành động cụ thể liên quan vấn đề Biển Đông, trong năm 2019, Nga đã tăng cường thể hiện vai trò nước lớn, tích cực can dự vào tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Nga tăng cường thể hiện quan điểm, thái độ về vấn đề Biển Đông
Trong năm 2019, chính giới Nga nhiều lần bày tỏ quan điểm, thái độ liên quan vấn đề Biển Đông. Đặc biệt, Tổng thống Nga V.Putin đã gián tiếp thể hiện sự ủng hộ đối với chủ trương, chính sách của Việt Nam trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí hợp pháp ở Biển Đông.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov nhấn mạnh Nga rất mong muốn các bên hữu quan, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, nhanh chóng giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trên cơ sở những nguyên tắc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Theo Đại sứ Konstantin Vnukov, “Nga không phải là một bên tham gia tranh chấp, nhưng lại là bên mong muốn làm sao tình hình căng thẳng được giải quyết nhanh nhất. Chúng tôi rất mong muốn các bên hữu quan, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, nhanh chóng giải quyết được những vấn đề này, trên cơ sở những nguyên tắc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Ưu thế của chúng tôi là một nước có mối quan hệ tốt đẹp với cả Việt Nam và Trung Quốc – đều là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Bởi vậy, nếu xuất hiện nhu cầu cần chúng tôi giúp đỡ trong việc giải quyết vấn đề này, thì chúng tôi luôn sẵn sàng”; bày tỏ hy vọng rằng trong thời gian tới, các bên có thể tích cực hơn nữa trong việc thảo luận các văn kiện có tính cơ sở, như Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Đáng chú ý, Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tìm cách cản trở hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí hợp pháp của Việt Nam ở lô 06.1, Tổng thống Nga Putin đã “cảm ơn Giám đốc lô khai thác của công ty Rosneft Việt Nam vì những cống hiến trong việc phát triển tổ hợp nhiên liệu và năng lượng”. Đây được coi là thông điệp quan trọng của Nga gửi tới Trung Quốc. Việc Tổng thống Nga Putin cảm ơn Công ty Rosneft Việt Nam vì những đóng góp trong phát triển tổ hợp nhiên liệu và năng lượng cho thấy Chính phủ Nga luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác khai thác dầu khí của Việt Nam ở vùng thềm lục địa, đồng thời cũng là sự thừa nhận đối với quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, nhất là khu vực Bãi Tư Chính, nơi công ty Rosneft của Nga đang hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không ủng hộ quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và các nước có liên quan nên tìm kiếm con đường chính trị ngoại giao để giải quyết vấn đề. Lập trường của Nga trong vấn đề Biển Đông là, tất cả các bên liên quan đều phải tuân thủ nguyên tắc không sử dụng vũ lực, tiếp tục tìm kiếm con đường giải quyết bằng chính trị ngoại giao mà các bên đều có thể chấp nhận được; nhận định chỉ có đàm phán, con đường mà Trung Quốc và ASEAN đã đi, mới có thể mang lại kết quả cho các bên, đó chính là một thỏa thuận mà các bên chấp nhận được. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã ra tuyên bố cho rằng Nga rất quan tâm theo dõi diễn biến tình hình ở Biển Đông, coi đây là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới an ninh và ổn định ở toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga không phải là một bên tham gia vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và sẽ không bị lôi kéo vào những tranh chấp này; nhấn mạnh Nga không đứng về bên nào trong tranh chấp, cho rằng việc tham gia của bên thứ ba vào các tranh chấp này sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tất cả các quốc gia liên quan tới những tranh cãi lãnh thổ trong khu vực này phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc không sử dụng vũ lực, tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị-ngoại giao cho các vấn đề hiện nay trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS), trên tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà ASEAN và Trung Quốc đạt được năm 2002, cũng như những thỏa thuận vào tháng 7/2011 giữa các nhà lãnh đạo về việc thực thi Tuyên bố năm 2002. Nga cho rằng việc tham vấn và đàm phán về những vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được tiến hành trực tiếp giữa các bên liên quan với hình thức phù hợp nhất do các bên tự xác định. Nga sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN nhằm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”.
Nga thúc đẩy hiện diện quân sự trong khu vực
Trong năm qua, Nga cũng nhiều lần điều tàu chiến thăm các nước trong khu vực và tổ chức các hoạt động tập trận ở Biển Đông, cụ thể:
Trong chuyến thăm của Hạm đội Thái Bình Dương đến Thái Lan (10/2019), Nga và Thái Lan đã tổ chức tập trận chung trên Biển Đông nhằm tăng cường khả năng tương tác và phối hợp giữa hải quân hai nước trong các hoạt động chung, mở ra triển vọng cho những hợp tác sâu hơn trong tương lai. Theo thông tin trên, tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Panteleyev, tuần dương hạm Varyag của Nga và tàu hộ tống HTMS Ratanakosin (FS-441) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tổ chức tập trận trên Biển Đông. Giới chức hai nước cho biết, cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng tương tác và phối hợp giữa hải quân hai nước trong các hoạt động chung, mở ra triển vọng cho những hợp tác sâu hơn trong tương lai.
Tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Tributs và Vinogradov cùng tàu chở dầu Đô đốc Irkut của Nga (8/4) đã cập cảng Manila, trong khuôn khổ thăm hữu nghị Philippines. Đây là lần thứ hai trong năm 2019, các tàu Nga cập cảng Philippines và là lần thứ sáu kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền (6/2016). Đầu tháng 1/2019, 3 tàu hải quân Nga đã cập cảng thủ đô Philippines với thông báo “thực hiện chuyến thăm nhằm tăng cường và duy trì việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác hàng hải”. Theo kế hoạch, nhóm ba tàu này sẽ ghé thăm một số nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và tham dự cuộc diễn tập hải quân chung trên biển Joint Sea 2019 với Trung Quốc.Trước đó, Phó Đô đốc Philippines Robert Empedrad cho biết, việc hợp tác với Nga được trông đợi sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và hai nước ký thỏa thuận hợp tác hải quân vào tháng 7/2019. Thỏa thuận trên bao gồm thêm nhiều cuộc tập trận chung và tăng cường thêm qua lại thăm viếng hữu nghị với nhau.
Trước đó, trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, Hạm đội Biển Bắc Nga đã cử một nhóm tàu chiến Nga, do tàu khu trục Đô đốc Gorchkov dẫn đầu vào Biển Đông để tham gia lễ kỷ niệm trên. Đi theo tàu khu trục Đô đốc Gorchkov còn có tàu kéo cứu hộ Nikolai Tchiker, tàu hậu cần đa chức năng Elbrus và tàu chở dầu Kama.
Nga tích cực hợp tác, thăm dò dầu khí và giao thông hàng hải ở Biển Đông
Năm 2019 đánh dấu việc Nga đẩy mạnh hoạt động hợp tác, thăm dò dầu khí ở Biển Đông, cụ thể:
Hợp tác Nga – Philippines: Trong chuyến thăm Nga (1-5/10), Tổng thống Philippines Duterte đã mời công ty dầu Rosneft của Nga hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng biển của Philippines. Động thái này của ông Duterte được cho là nhằm lôi kéo Nga để cân bằng quan hệ giữa Philippines với Mỹ và Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Duterte đã có cuộc gặp với các lãnh đạo của Rosneft, bao gồm cả Giám đốc điều hành Igor Sechin để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác dầu khí giữa các doanh nghiệp Philippines và Rosneft. Trong lời mời gọi hấp dẫn đưa ra với lãnh đạo Rosneft, ông Duterte cam kết các khoản đầu tư đổ vào Philippines sẽ an toàn và chính quyền của ông không bao giờ dung thứ cho tham nhũng. Trước cuộc gặp, Đại sứ Philippines tại Nga Carlos Soreta cho biết các công ty năng lượng của Nga rất quan tâm đến hoạt động khai thác dầu khí ở Philippines và bất kỳ thỏa thuận nào với Nga đều sẽ không làm tổn hại đến các quyền của Manila trong khu vực.
Hợp tác Nga – Ấn Độ: Nga và Ấn Độ (8/9) vừa ký bản ghi nhớ về việc mở tuyến hàng hải mới giữa thành phố Vladivostok của Nga ở vùng Viễn Đông và thành phố Chennai ở Ấn Độ. Tuyến hàng hải này sẽ đi qua Biển Đông. Việc Nga và Ấn Độ quyết định mở tuyến đường hàng hải mới qua khu vực Biển Đông là một động thái mới nhằm khẳng định cam kết cũng như nỗ lực, quyết tâm của hai nước trong việc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Khu vực này được đánh giá là nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương, châu Âu – châu Á, Trung Đông – châu Á.
Hợp tác Nga – Việt Nam: Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 5 tại Vladivostok, Phó Thủ tướng Nga M. Akimov đã hội đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng. Tại buổi tọa đàm, hai bên nhất trí cho rằng hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ Việt-Nga. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện để các liên doanh của Việt Nam tham gia khai thác các mỏ tiềm năng mới trên lãnh thổ Nga, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án hiện nay. Việt Nam và Nga đang thắt chặt hợp tác kinh tế với các dự án phát triển dầu khí trên Biển Đông giữa lúc cả hai nước đang tìm cách giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt thương mại. Trong chuyến thăm Việt Nam (11/2018), Thủ Tướng Dimitry Medvedev và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định cam kết của hai nước sẽ hợp tác để phát triển các dự án khai thác năng lượng ở Biển Đông, bên cạnh một số hình thức hợp tác kinh tế khác.
Trong 20 năm qua, rất nhiều công ty của Nga đã hoạt động ở Việt Nam. Trong số đó không thể không nhắc đến hai tập đoàn Rosneft và Gazprom. Từ năm 2013, Tập đoàn Dầu mỏ Nga Rosneft đã tích cực có mặt tại Việt Nam. Rosneft điều hành hai dự án thăm dò, khai thác khí đốt và khí ngưng tụ trên 2 lô tại thềm lục địa ở phía Nam của Việt Nam. Tại lô 06.1, Rosneft lần đầu tiên trong lịch sử đã đóng vai trò là nhà điều hành dự án trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia khác. Trong khi đó, vào ngày 5/4/2012, Công ty Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ký thỏa thuận về khai thác hai mỏ khí lớn trên thềm lục địa của Việt Nam (nằm giữa Vũng Tàu và quần đảo Trường Sa).
Giới chuyên gia, học giả Nga ủng hộ Việt Nam trong vụ Hải Dương 8
Chuyên gia Grigory Lokshin, Đại học Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, Việt Nam đã phản ứng hoàn toàn chính đáng khi đưa các tàu bảo vệ bờ biển ra bảo vệ và ngăn chặn các tàu Trung Quốc hoạt động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng, đồng thời thể hiện sự kiềm chế trước mọi hành động gây hấn, khiêu khích. Ông Grigory Lokshin cho rằng những hành động của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam là bất hợp pháp khi không có sự cho phép của Chính phủ Việt Nam. Cùng ở trong khu vực này, vào thời điểm đó, một tàu khoan của Nhật Bản đang hoạt động theo hợp đồng với các công nhân dầu mỏ của Nga. Khi tàu Trung Quốc tiến vào, Việt Nam đã đưa các tàu bảo vệ bờ biển tới khu vực này để bảo vệ lãnh thổ của mình. Theo lời ông Grigory Lokshin, Việt Nam đã có những phản ứng chuẩn mực, tuân thủ luật pháp quốc tế và kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Việt Nam đã chủ động thông báo cho tàu Trung Quốc rằng họ đang ở trên lãnh thổ của Việt Nam và yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi.
Tiến sĩ Umnova Irina Anatolyevna, Trưởng ban nghiên cứu Hiến pháp – pháp luật của Đại học Tư pháp thuộc Toà án tối cao Liên bang Nga nhận định, khi xảy ra sự cố, Việt Nam nên kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới như Nga, các nước châu Âu hay các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, nhằm bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông. Chuyên gia này nhấn mạnh việc các nước trên thế giới lên tiếng trước hành vi Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam là điều rất quan trọng. Cộng đồng quốc tế nên đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền của các bên liên quan, thúc đẩy đàm phán và tuân theo luật quốc tế. Bà cũng cho rằng Việt Nam cần kiên trì nêu quan điểm của mình về giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, nhấn mạnh chủ trương phản đối sử dụng vũ lực. Ngoài ra, bà Anatolyevna cho hay bà rất lo ngại về diễn biến ở Biển Đông, cho rằng Trung Quốc nên rút nhóm tàu Hải Dương 8 khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động của phía Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, đi ngược lại nỗ lực bảo vệ hòa bình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của các nước Đông Nam Á. Hành động đó không được phép tái diễn trong tương lai.
Trong khi đó, truyền thông Nga cũng đưa tin nhiều tin, bài về diễn biến căng thẳng ở Biển Đông, chỉ trích Trung Quốc là nước gây căng thẳng, xâm chiếm biển đảo của nước khác và thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam.
Xu hướng chính sách của Nga về vấn đề Biển Đông
Thời gian tới, để tăng cường ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy hợp tác kinh tế, cũng như ngăn chặn, kiềm chế Mỹ tăng cường hiện diển, ảnh hưởng ở châu Á – Thái Bình Dương, Nga sẽ có những điều chỉnh nhất định trong chính sách liên quan tranh chấp Biển Đông.
Thứ nhất, Nga cần tham gia sâu vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines… để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Thứ hai, việc Nga tích cực can dự vào tranh chấp Biển Đông sẽ giúp nước này nâng cao vai trò, ảnh hưởng trong khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các nước ASEAN, từng bước khắc phục và giải quyết lệnh trừng phạt tinh kế của phương Tây.
Thứ ba, nhằm mục đích đóng góp cho ổn định khu vực và đảm bảo lợi ích của Nga, Nga nên có cách thúc đẩy hình thành một cách tiếp cận cụ thể hơn đối với cách hành xử của các bên tại Biển Đông. Nga không chỉ có thể kêu gọi các bên dừng các hành động “khiêu khích”, mà cũng có thể tuyên bố rõ ràng hơn là hành động cải tạo đảo và quân sự hóa là một hành động gây leo thang căng thẳng. Theo Anton Tsvetov, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược Liên bang Nga, “vị thế khiêm tốn của Nga trong vấn đề Biển Đông không nên được xem là trở ngại cho các nhà hoạch định chính sách của Moscow… Việc can dự của Nga ở Biển Đông là cách thức hiệu quả để thể hiện lợi ích hợp pháp của mình trong những diễn biến an ninh mới ở Đông Nam Á, một tiểu khu vực đã từng là nằm bên lề chính sách đối ngoại của Nga”.