Monday, November 25, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaNgười Singapore khuyên người Philippines nên làm gì để giữ chủ quyền...

Người Singapore khuyên người Philippines nên làm gì để giữ chủ quyền ở Biển Đông

Sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines năm 2016, ông Rodrigo Duterte nhẽ ra phải tận dụng và phát huy thành quả có lợi mà chính quyền tiền nhiệm của nước này giành được nhờ vào phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về Luật biển (PCA) trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa này nhằm bảo vệ chủ quyền chính đáng của Philippines ở Biển Đông. Nhưng ông Duterte lại chọn con đường “cầu thân” với Trung Quốc, lảng tránh việc bảo vệ, đòi hỏi chủ quyền; tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong thăm dò, khai thác tài nguyên tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của chính Philippines. Những tưởng, hành động “làm lợi” cho Trung Quốc như vậy thì người dân Philippines sẽ được yên thân làm ăn trên vùng biển của nước mình. Nào ngờ, tháng 6/2018, ngư dân Philippines đánh cá ở gần bãi cạn Scarborough đã bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc cướp hết số cá đánh được. Gần đây hơn, ngày 09/06/2019, tàu cá Trung Quốc lại đâm chìm tàu cá của ngư dân Philipines đang neo đậu ở vùng biển gần bãi Cỏ Rong rồi bỏ mặc họ bị nạn trên biển. Quan sát 2 cách thức hành xử của chính quyền Philippines và Trung Quốc như vậy, tờ The Straits Times ngày 26/08/2019 đã “lo lắng” thay cho người Philippines mà có bài phân tích và “khuyên” người Philippines nên làm gì để giữ chủ quyền ở Biển Đông. Dưới đây xin tóm lược những ý chính của lời “khuyên” đó:

Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 8/2019, chuyến thăm lần thứ 5 kể từ khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Duterte đã nêu lại phán quyết ngày 12/07/2016 của PCA, vốn có lợi cho Philippines, nhưng Trung Quốc vẫn không thay đổi lập trường trong vấn đề này. Thực ra, đây chỉ là nỗ lực tượng trưng của ông Duterte nhằm xoa dịu các phe phái trong nước vì họ không hài lòng với cách tiếp cận nhượng bộ của ông với Trung Quốc thời gian gần đây. Trước đó, hồi tháng 4/2019, khi tham dự diễn đàn “Vành đai và con đường” tại Trung Quốc, ông Duterte đã đề cập đến vấn đề Biển Đông, nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại rằng, Bắc Kinh không công nhận phán quyết của PCA, vì vậy Manila cũng không mặn mà thúc đẩy sâu vấn đề này. Nhiều quan chức hàng đầu của Manila cho rằng, việc Bắc Kinh dường như sẵn sàng nhất trí về một thỏa thuận phát triển dầu khí là ngầm chấp nhận Philippines có quyền chủ quyền duy nhất tại EEZ của nước này. Thỏa thuận này được xây dựng như một hợp đồng dịch vụ, với việc một công ty Trung Quốc cung cấp dịch vụ và Philippines chi trả cho phần công việc được thực hiện.

Nếu Bắc Kinh ký giao kèo về “đường chín đoạn”, hiệp định có thể đem lại một mô hình cho các nước ven biển khác, trong đó có Việt Nam, nỗ lực ký kết các thỏa thuận có thể đảm bảo rằng, các nước ven biển thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên trong EEZ của họ với sự hỗ trợ hay ít nhất là sự ngầm thừa nhận của Trung Quốc. Đây có thể là sự đảo ngược đáng kể từ cách tiếp cận hiện nay của Bắc Kinh. Hiện, Trung Quốc thường cản trở và thậm chí xâm phạm các quyền kinh tế mà các nước ven biển được hưởng trong EEZ của họ.

Tuy nhiên, sự phát triển trong chính sách đối ngoại của Philippines gần đây nhìn chung đã và đang gặp nhiều rắc rối. Tổng thống Duterte đã giải thích sự kiện ngày 09/06/2019 bằng lời khẳng định rằng, năm 2016 ông đã đồng ý trên lời nói là Trung Quốc có quyền đánh cá trong EEZ của Philippines. Việc làm này của ông đã củng cố sự khẳng định của Trung Quốc rằng, họ có quyền đánh cá trong EEZ của Philippines, gây phương hại cho Philippines và ngư dân nước này.

Những diễn biến trên đã làm tổn thương Philippines và người dân Philippines, những người mà ông Duterte cam kết sẽ cải thiện cuộc sống của họ. Chúng cũng gây bất lợi cho trật tự dựa trên nguyên tắc củng cố hòa bình và ổn định cho tất cả các nước.

Sự xói mòn trật tự này có nghĩa là, trong trường hợp tốt đẹp nhất thì nó kiềm chế quyền tự do hành động của các nước yếu hơn, còn trong trường hợp tồi tệ nhất thì có thể dẫn đến tình trạng bất ổn và chiến tranh. Ông Duterte đã theo đuổi một cách đúng đắn quyết tâm của mình là tránh chiến tranh, nhưng cách hành xử của ông với Trung Quốc lại mắc sai lầm, vì ít nhất 3 lý do sau: (1) Philippines đã không cân nhắc một cách phù hợp rằng, khi một trật tự dựa trên nguyên tắc bị sụp đổ, thì những bức tường thành chống lại xung đột công khai cũng sụp đổ theo. Trong trường hợp đó, những nước yếu hơn như Philippines chắc chắn sẽ chịu tác động tồi tệ nhất. (2) Cách tiếp cận của ông Duterte hạn chế một cách sai lầm những sự lựa chọn của Philippines trước Trung Quốc. (3) Chiến tranh là không có khả năng xảy ra. Trung Quốc không có khả năng tung ra cú đấm đầu tiên. Khả năng chiến tranh chưa bao giờ được nhắc đến.

Cần phải thấy, có 2 vấn đề đặt ra đối với Philippines:

Thứ nhất, Manila đã không bảo vệ được các quyền mà khó khăn lắm họ mới giành được.

Philippines đã có được phán quyết của PCA, điều này chứng tỏ luật pháp quốc tế ủng hộ họ. Thế nhưng Manila đã không bảo vệ được những quyền pháp lý mà khó khăn lắm họ mới giành được. “Xếp xó” phán quyết này là một chuyện, nhưng Tổng thống Duterte đã khiến mọi người ngạc nhiên khi ông giải thích sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc trong EEZ của Philippines bằng lời khẳng định rằng, năm 2016 ông đã đồng ý trên lời nói với Trung Quốc là Trung Quốc có quyền đánh cá trong EEZ của Philippines.

Bất kỳ thỏa thuận nào như vậy có nghĩa là Philippines đã phá vỡ nghĩa vụ của mình trong việc bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên sống của nước này. Mặc dù Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) có tính đến tình huống một nước ven biển cho phép các nước khác được tiếp cận các nguồn tài nguyên cá của mình, nhưng điều đó phải bao hàm yếu tố nước ven biển này đã thiết lập được một hệ thống để điều tiết việc đánh bắt cá trong EEZ của mình nhằm đảm bảo các nguồn tài nguyên sống không bị khai thác quá mức và do vậy rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hệ thống đó sẽ đòi hỏi việc xác định lượng cá có thể được phép khai thác nhằm đảm bảo việc đánh bắt bền vững, đồng thời xác định sản lượng mà Philippines được thu hoạch. Chỉ khi công suất không khai thác được hết lượng cá cho phép thì nước ven biển mới cho phép các nước khác tiếp cận đánh bắt phần dư thừa. Tuy nhiên, không có hệ thống nào như vậy tồn tại ở Philippines, và cho dù nếu có thì cũng không thể có lượng cá dư thừa để nước khác khai thác do nhu cầu của một đất nước có dân số hơn 100 triệu người như Philippines. Hơn nữa, UNCLOS 1982 cũng đã đưa ra danh sách các nhân tố cần được xem xét để quyết định xem nước nào sẽ được hưởng lợi từ lượng cá dư thừa của một nước ven biển. Điều rõ ràng là Trung Quốc khó đáp ứng đủ tiêu chuẩn hơn so với các nước khác.

Thứ hai, Philippines phải giữ vững lập trường để bảo vệ các lợi ích của mình trên biển. Và họ có thể làm gì để giữ vững lập trường của mình, trừ phi xảy ra chiến tranh?

Một là, ông Duterte cần phải làm rõ rằng, thỏa thuận miệng năm 2016 của ông chỉ liên quan đến việc đánh bắt cá trong vùng lãnh hải xung quanh bãi cạn Scarborough. Điều này có thể phù hợp với phán quyết của PCA rằng tất cả ngư dân của Philippines, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều có quyền đánh cá truyền thống ở bãi cạn Scarborough và trong vùng lãnh hải xung quanh nó.

Quyền đánh cá truyền thống, được trao cho các cộng đồng đánh bắt cá chứ không phải nhà nước, là một ngoại lệ có giới hạn đối với chủ quyền lãnh hải của một nước ven biển và bắt nguồn từ sự quan tâm muốn tránh gây khó khăn cho ngư dân, những người chỉ đánh cá truyền thống trên biển.

Trong khi phán quyết của PCA về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc công nhận rằng, các ngư dân nước ngoài có thể được hưởng các quyền đánh cá truyền thống trong vùng lãnh hải 12 hải lý của nước ven biển, nó bác bỏ tính hợp pháp của bất kỳ đòi hỏi quyền lịch sử nào, kể cả quyền đánh cá truyền thống trong EEZ.

Hai là, việc bảo vệ các quyền là rất quan trọng, bởi vậy phải thận trọng khi nói về những điều đó. Ông Duterte đã phát biểu trong Thông điệp quốc gia đầu năm rằng, ông đã yêu cầu Trung Quốc “cho phép” ngư dân Philippines đánh cá trong EEZ của Philippines. Thật nực cười, một nước ven biển có chủ quyền lại phải yêu cầu một nước ở xa không có chủ quyền cho phép ngư dân nước mình được đánh cá trong chính EEZ của mình.

Ba là, Philippines cần phải lên tiếng về những hành vi đáng lên án. Những hành vi đó có thể bao gồm không chỉ việc đánh bắt cá bất hợp pháp trong EEZ của Philippines, hay bác bỏ quyền đánh bắt cá của ngư dân nước này, mà còn là việc tiến hành nhiều hoạt động gần các cấu trúc địa hình mà Philippines chiếm giữ nhằm mục đích hăm dọa. Trong những trường hợp như vậy, Manila cần phái lực lượng bảo vệ bờ biển của mình để bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Việc lên án những hành vi đáng phê phán hay phái tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển không phải là hành động cực đoan. Đây cũng không phải là những hành vi khơi mào cuộc chiến. Indonesia đã trừng phạt việc đánh bắt cá bất hợp pháp trong EEZ của nước này bằng việc đốt cháy hoặc đánh chìm tàu vi phạm, kể cả các tàu của Trung Quốc. Với xuồng ca nô bảo vệ bờ biển được Nhật Bản trang bị và năng lực vệ tinh ngày càng tăng, khả năng giám sát và tuần tra EEZ của Manila sẽ tăng lên. Họ cần phải sử dụng những năng lực này để làm sáng tỏ hành vi phi pháp và hăm dọa của Trung Quốc.

Bốn là, Philippines cần phải tăng cường quan hệ với Mỹ. Tháng 3/2019, sau lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana yêu cầu đánh giá lại Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ – Philippines (MDT) năm 1951, Washington đã chỉ rõ rằng khi Mỹ đề cập đến Thái Bình Dương trong MDT có nghĩa là bao gồm cả Biển Đông.

Manila và Washington cần phải hợp tác để đẩy nhanh Thỏa thuận hợp tác phòng thủ tăng cường (EDCA) năm 2014, bởi thỏa thuận này cho phép Quân đội Mỹ xây dựng cơ sở, đặt sẵn vào đó các phương tiện phòng thủ và triển khai quân trên cơ sở luân phiên ở 5 căn cứ quân sự của Philippines, nhưng đến nay, mới chỉ có một cơ sở được mở theo EDCA, đó là Trung tâm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa ở căn cứ không quân Cesar Basa tại Pampanga.

Năm là, Philippines cần phải xem xét một cách nghiêm túc cách thức đối phó nếu Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough một cấu trúc địa hình chỉ cách thủ đô Manila hơn 200 dặm. Nhiều nhà phân tích ở Manila nhận định, Bắc Kinh đang tính toán rằng họ có cơ hội 3 năm để củng cố vị trí của Trung Quốc với một Tổng thống Philippines thân thiện với Bắc Kinh, đồng thời đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ kiểm soát Philippines và Biển Tây Philippines (Biển Đông), cố gắng “ăn sâu bén rễ” trong khu vực để hất cẳng Mỹ. Nếu đánh giá này là đúng thì có khả năng Trung Quốc sẽ tiến tới xây dựng căn cứ trên bãi cạn Scarborough trong vòng 3 năm tới.

Manila đã có sự sáng tạo trong việc giữ quyền kiểm soát bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa năm 1999, khi họ chủ ý để lại 1 tàu vận tải hải quân cũ mắc cạn ở đó. Sự sáng tạo này cần phải được áp dụng để tăng cường phòng thủ chống lại bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở trên bãi cạn Scarborough. Manila phải tạo ra những sự lựa chọn nếu họ muốn có bất kỳ hy vọng nào ngăn chặn được sự xâm lấn hơn nữa của Trung Quốc.

Sáu là, Manila phải nhấn mạnh với chính quyền Donald Trump tầm quan trọng của việc thông tin cho phía Trung Quốc biết rằng, việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ là hành động vượt qua giới hạn đỏ. Chính quyền Obama trước đây đã thực hiện điều này trong những lần thông tin mang tính cá nhân. Nay, chính quyền Trump cần phải nhắc lại quan điểm này cả về mặt cá nhân lẫn công khai.

Một căn cứ của Trung Quốc xuất hiện trên bãi cạn Scarborough sẽ làm tổn thương những lợi ích của Mỹ, vì khi làm được điều đó có nghĩa là Bắc Kinh đã thiết lập được góc thứ ba trong tam giác an ninh ở Biển Đông, ngoài các thực thể đã bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Bảy là, Philippines cần phải khôi phục phán quyết năm 2016 của PCA, khẳng định một cách rõ ràng rằng, các nước ven biển ở Biển Đông, trong đó có Philippines, được hưởng EEZ mà không bị cản trở bởi “đường chín đoạn” của Trung Quốc hay được hưởng bất kỳ EEZ được tuyên bố chủ quyền nào từ các cấu trúc địa hình ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Philippines hồi đầu tháng 8/2019 là một bước đi đúng hướng. Trích dẫn UNCLOS 1982 và phán quyết năm 2016 của PCA, Bộ Quốc phòng Philippines chỉ rõ: “Philippines có 2 tài liệu hỗ trợ tuyên bố chủ quyền của mình, trong khi Trung Quốc không có chứng cứ nào”.

Một khía cạnh quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong phán quyết của PCA là nó xác định rõ ràng rằng, Philippines có chủ quyền đối với bãi cạn Mischief Reef (Đá Vành Khăn), bởi nó là bãi nổi khi thủy triều xuống nằm trong EEZ của Philippines.

Tám là, Philippines phải chỉ ra mâu thuẫn trong lời nói và hành động của Bắc Kinh. Các tàu chiến của Trung Quốc liên tục đi qua lãnh hải Philippines, ví dụ trong tháng 7 và 8/2019 đi qua eo biển Sibutu, mà không báo trước và cũng không được phép, trong khi Bắc Kinh liên tục yêu cầu các tàu chiến nước ngoài phải được phép trước khi thực hiện việc đi qua vô hại bên trong lãnh hải của Trung Quốc. Theo UNCLOS 1982, tất cả các tàu, kể cả tàu chiến, có quyền đi qua vô hại bên trong vùng lãnh hải của nước ven biển mà không cần phải thông báo trước hay phải được phép.

Được biết, The Straits Times là tờ báo lâu đời nhất ở Singapore, có doanh số bán cao nhất nước, trong đó ấn bản chủ nhật Sunday Times có lượng lưu hành đến gần 365.000 bản.Như vậy là người Singapore không giấu diếm những lo ngại của họ và công khai “khuyên” người Philippines những biện pháp để giữ chủ quyền ở Biển Đông. Những khuyến nghị mà tờ báo trên đề cập chưa thể làm thay đổi “cuộc chơi”, nhưng chúng có thể giúp Philippines giữ vững lập trường. Hiện, Manila đang có cơ hội để bảo vệ chủ quyền của mình do Chính quyền Donald Trump tỏ ra sẵn sàng chấp nhận những rủi ro đối với Trung Quốc và đã làm sáng tỏ MDT theo hướng có lợi cho Philippines. Trong khi tại thời điểm này, cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến vấn đề Biển Đông, nơi mà các nước lớn như Australia, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản và Anh đã khẳng định quyền tự do hàng hải. Philippines mong muốn cải thiện mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc, nhất là khi họ có nhu cầu mở cửa để phát triển kinh tế hơn nữa. Nhưng Manila cũng nên nhớ rằng, hòa bình và thịnh vượng lâu dài phụ thuộc vào quyền tự do và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nước có chủ quyền, cũng như trật tự quốc tế dựa trên nguyên tắc. Trong lời nói và hành động, Philippines cần phải giữ vững lập trường để bảo vệ những nguyên tắc quan trọng này.

RELATED ARTICLES

Tin mới