Trong những năm gần đây, Trung Quốc triển khai sử dụng lực lượng tàu cá làm công cụ khẳng định “chủ quyền” tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Trong năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ và hậu thuẫn cho “lực lượng” này, khiến các nước buộc phải tăng cường các biện pháp đối phó, ngăn chặn.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang cố gắng sử dụng các ngư dân được chính phủ hậu thuẫn như một thành tố để hỗ trợ yêu sách Biển Đông. Chính quyền Trung Quốc xem ngư dân và hạm đội tàu cá là công cụ quan trọng nhằm bành trướng sự hiện diện của Trung Quốc cũng như yêu sách chủ quyền của nước này ở các vùng biển tranh chấp. Ngư dân ngày càng đươc đẩy lên tuyến đầu tranh chấp Biển Đông và các xung đột đánh bắt cá có thể châm ngòi những căng thẳng ngoại giao và an ninh giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc hiện có khoảng 21 triệu ngư dân và 439.000 tàu đánh cá, trong đó tỉnh Hải Nam có khoảng 3,4 triệu ngư dân và khoảng 9.000 tàu.
Trung Quốc sử dụng các tàu cá để tìm cách khẳng định “chủ quyền” tại những vùng biển tranh chấp là một âm mưu thấp hèn và không có cơ sở luật pháp quốc tế. Hành động này của Trung Quốc không thể tạo ra cái gọi chủ quyền ở Biển Đông mà chỉ khiến cộng đồng quốc tế hiểu rõ ý đồ “độc chiếm Biển Đông” và coi thường luật pháp quốc tế. Trung Quốc âm mưu thông qua các hoạt động đánh bắt cá phi pháp để ngụy tạo rằng các vùng biển mà ngư dân Trung Quốc đang khai thác hải sản nằm trong vùng biển thuộc “chủ quyền” của Trung Quốc và đây là “ngư trường truyền thống, vùng nước lịch sử” của Trung Quốc.
Hệ lụy của tàu cá Trung Quốc đối với khu vực
Do Trung Quốc sẽ tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ ngư dân đánh bắt cá phi pháp trong các vùng biển tranh chấp, khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng, dễ mất kiểm soát. Vì vậy, các nước trong khu vực cần có các biện pháp thiết thực để đối phó vời tàu cá Trung Quốc. Việc này sẽ tạo ra những hệ lụy đối với hòa bình, ổn định trong khu vực, cụ thể:
Một là, các nước sẽ tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để hiện đại hóa lực lượng chấp pháp đối phó với tàu cá phi pháp Trung Quốc, dẫn đến tình trạng chạy đua mua sắm các tàu bán quân sự trong khu vực. Hai là, gia tăng khả năng xảy ra xung đột giữa tàu chấp pháp của Trung Quốc với tàu các nước. Trung Quốc liên tục cử các tàu ngư chính, Hải giám đi theo bảo vệ tàu cá hoạt động trong các vùng biển tranh chấp và đã xảy ra một số vụ liên quan việc tàu chấp pháp Trung Quốc tìm cách “hỗ trợ” tàu cá thoát khỏi sự truy đuổi, bắt giữ của các nước trong khu vực. Ba là, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tất cả các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm cả Trung Quốc đều cho rằng cần phải giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và các thỏa thuận liên quan. Tuy nhiên, việc tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong EEZ của các nước là đi ngược lại tinh thần trên, nó khiến mâu thuẫn, bất đồng giữa các nước gia tăng, góp phần tạo ra các tranh chấp mới, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Bốn là, việc tận diệt các loại thủy hải sản và phá hủy môi trường sinh thái ở Biển Đông sẽ gây ra thảm họa môi trường trong khu vực, đe dọa sinh kế của hàng triệu ngư dân các nước ven biển. Với sản lượng đánh bắt cá ngày càng giảm, chi phí cho mỗi lần ra khơi không cập so với số tiền bán cá thu được, ngư dân các nước sẽ phải bỏ nghề, khiến tình trạng thất nghiệp ra tăng, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và ổn định xã hội của các nước trong khu vực. Năm là, các tàu cá phi pháp của Trung Quốc thường có thái độ hung hăng, sẵn sàng chống trả lực lượng chấp của các nước, gây đe dọa nghiệm trọng về tính mạng của nhân viên chấp pháp cũng như tài sản (tàu, thuyền) của các nước.
Trung Quốc đang đi sai đường
Trên thực tế, những hoạt động phi pháp của tàu cá Trung Quốc sẽ không thể chứng minh “chủ quyền” của Trung Quốc trên Biển Đông – một chủ quyền phi lý mà Trung Quốc vẫn tuyên truyền, vì:
Thứ nhất, tàu cá Trung Quốc đánh bắt phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các nước đã được luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới công nhận. Ngư dân Trung Quốc chủ yếu tiến hành đánh bắt cá trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền hoặc những vùng biển mà Bắc Kinh ngang nhiên sử dụng vũ lực chiếm đóng phi pháp của một số nước, trong đó có có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Theo số liệu của Cảnh sát biển Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.200 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm hiệp định, khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam; 10 năm qua, Việt Nam đã triển khai được 217 đợt tàu hoạt động kiểm tra, giám sát thực thi hiệp định trên cả 2 khu vực Vùng dàn xếp quá độ và trong vùng đánh cá chung. Đã xua đuổi 7.781 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm quy định hiệp định, vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam với tổng số tiền xử phạt là 4 tỷ đồng.
Thứ hai, tàu cá phi pháp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), EEZ là vùng biển mở rộng 200 hải lí (tương đương 370km) tính từ bờ biển của một quốc gia. Trong khu vực này, quốc gia ấy có đặc quyền khai thác và sử dụng toàn bộ tài nguyên biển. Cụ thể, Điều 56 của UNCLOS 1982 quy định các quốc gia ven biển có đặc quyền liên quan đến khai thác các loại tài nguyên sinh vật hoặc phi sinh vật; Điều 62 của UNCLOS 1982 quy định công dân của các quốc gia khác khi tiến hành đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác phải tuân theo các biện pháp bảo tồn và các thể thức, các điều kiện khác được đề ra trong các luật và quy định của nước ven biển khác. Vì vậy, việc các tàu cá Trung Quốc cố tình xâm nhập, đánh bắt trộm thủy hải sản của Việt Nam cũng như của các nước trong khu vực là vi phạm luật pháp quốc tế và những nước này hoàn toàn có thể kiện các tàu cá của Trung Quốc ra Tòa án quốc tế.
Thứ ba, các nước trong khu vực liên tục đưa ra các tuyên bố phản đối hoạt động đánh bắt cá phi pháp của tàu cá Trung Quốc và triển khai nhiều biện pháp trấn áp hoạt động này. Indonesia là nước có các biện pháp cứng rắn tiến hành bắt giữ và xử lý tàu cá phi pháp của Trung Quốc. Bộ trưởng Hàng hải và nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti cho biết, hành động đánh cá phi pháp là một sự vi phạm nghiêm trọng, Indonesia sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật và khẳng định không thừa nhận các tuyên bố của bất kỳ ai (ám chỉ Trung Quốc) nói rằng có một vùng đánh bắt truyền thống trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, ngoại trừ một vùng lãnh thổ mà Indonesia ký thỏa thuận với Malaysia. Trong động thái nhằm gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ đến Trung Quốc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới kiểm tra tàu cá Trung Quốc bị hải quân Indonesia bắt ở quần đảo Natuna do đánh bắt trái phép trong vùng biển của Indonesia. Trước đó, ông Joko Widodo cũng cho biết Indonesia mất 20 tỷ USD doanh thu hàng năm từ việc tàu Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp. Indonesia đã tăng cường bảo vệ các vùng biển, mở rộng sự hiện diện hàng hải của nước này thông qua các cuộc tuần tra mạnh mẽ hơn, bắt giữ và sau đó đánh chìm tàu thuyền nước ngoài, trong đó có tàu của Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm lãnh hãi của Indonesia. Hành động này được Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Pandjaitan nhận định là “chưa từng thấy trong lịch sử của Indonesia và nó cho thấy tổng thống không hề xem nhẹ vấn đề này”. Hàn Quốc và Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc – UNC tuyên bố bắt đầu hợp tác điều tàu quân sự trấn áp các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng đệm quân sự, quanh cửa sông nằm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul mới đây đã thành lập 24 đội quân cảnh, được trang bị 4 xuồng cao tốc, nhằm đối phó với số lượng tàu cá hoạt động trái phép ngày càng tăng của Trung Quốc tại vùng đệm này. Các đội tàu tuần tra Hàn Quốc được phép sử dụng vũ lực chống trả các tàu cá Trung Quốc trong trường hợp các tàu này không tuân thủ theo mệnh lệnh cảnh báo ban đầu của đội tàu Hàn Quốc. Trong trường hợp xảy ra giao tranh giữa các tàu cá nước ngoài với đội tàu Triều Tiên, Hàn Quốc cũng sẽ triển khai tàu chiến và trực thăng tới hỗ trợ. Một số nước như Malaysia, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản… cũng thực hiện nhiều biện pháp đối phó với các tàu cá phi pháp của Trung Quốc.
Thứ tư, tàu cá Trung Quốc không chỉ đánh bắt phi pháp trong vùng EEZ của các nước mà còn đánh bắt các loại động vật trọng sách đỏ như rùa biển, san hô; phá hủy môi trường sinh thái và sử dụng lưới vét tận diệt các thủy hải sản ở Biển Đông. UNCLOS mà Trung Quốc đã phê chuẩn nêu rõ các nước thành viên phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển. Thông qua việc phá hủy các rạn san hô, Trung Quốc đang gây nguy hại cho toàn bộ hệ sinh thái biển và các loài thủy sản phụ thuộc. Ngư dân Trung Quốc không chỉ phá hoại an ninh lương thực của chính họ mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Hành động phá hủy môi trường sinh thái, đánh bắt các loại động vật trong sách đỏ của ngư dân Trung Quốc là vi phạm một loạt các Hiệp định, Điều ước, Công ước quốc tế như UNCLOS, Công ước về buôn bán quốc tế về các giống loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa (1973), Công ước của Liên hợp quốc về sự biến đổi môi trường (26/8/1980), Công ước về Ða dạng sinh học 1992 (16/11/1994), Công ước về đánh bắt cá và Bảo tồn tài nguyên sinh vật của High Seas, Công ước về buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng của động vật, thực vật hoang dã (CITES)…
Thứ năm, Chính phủ Trung Quốc luôn bao biện cho các tàu cá phi pháp khi cho rằng tàu cá của nước này “hoạt động bình thường” trong “ngư trường truyền thống Trung Quốc”, nằm trong phạm vi “đường 9 đoạn”, ngư dân truyền thống Trung Quốc được hưởng “quyền đánh bắt theo lịch sử” và “quyền lịch sử” dựa trên luật pháp theo phong tục địa phương của ngư dân Trung Quốc có thể cùng tồn tại trong vùng EEZ của nước khác. Tuy nhiên, bản thân Trung Quốc làm gì có “chủ quyền” theo “đường 9 đoạn” mà luật pháp quốc tế cùng thực tiễn các quốc gia khác công nhận. Ngoài ra, quyền lịch sử là khái niệm thiếu tính chắc chắn trong việc áp dụng và chưa được chấp nhận rộng rãi. Chưa có trường hợp tiền lệ nào trong luật quốc tế về quyền lịch sử theo kiểu mà Trung Quốc tuyên bố, trong khi các nước láng giềng ven Biển Đông phản đối.
Nhìn chung, việc Trung Quốc đứng đằng sau giật dây, ủng hộ và hỗ trợ tàu cá đánh bắt phi pháp trong các vùng biển tranh chấp không ngoài mục đích “độc chiếm Biển Đông”. Tuy nhiên, hành động này là phi pháp và trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng không tạo ra “chủ quyền” cho Trung Quốc. Trung Quốc cần chấm dứt ngay những hành động trên nhằm góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực.