Hội thảo Biển Đông lần thứ 10 do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức diễn ra vào tối 14/7 tại Mỹ. Chủ đề chính của hội thảo vẫn là lập trường của Mỹ về Biển Đông.
Tại cuộc hội thảo, Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách biển của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh Bãi Tư Chính của Việt Nam; cụm bãi cạn Luconia của Malaysia; vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và Đảo Natuna của Indonesia.
Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell nói: “Chúng tôi sẽ không còn nói chúng tôi trung lập đối với các yêu sách biển đó… khi một giàn khoan cắm vào vùng biển Việt Nam hay Malaysia, chúng tôi sẽ có thể đưa ra một tuyên bố quả quyết”. Thái độ của Mỹ như vậy là rõ ràng. Rằng, đối với các khu vực biển ở phía nam Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa, Mỹ không giữ vị thế trung lập, mà đứng về phía luật pháp quốc tế, về phía các nước bị Trung Quốc bắt nạt.
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đã liệt kê các tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc tham gia vào các hoạt động phi pháp ở Biển Đông. Ông này nói: Ở Biển Đông và những nơi khác, Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á. Cụ thể là họ đã sử dụng các tập đoàn quốc doanh như những công cụ cưỡng ép kinh tế và lạm dụng quốc tế. Chúng được sử dụng để nạo vét, xây dựng và quân sự hóa các pháo đài đảo nhân tạo của nước này ở Trường Sa.
Lần này thái độ của Mỹ tỏ ra kiên quyết hơn. Chưa đầy 24 giờ sau khi công bố lập trường về Biển Đông, Mỹ đã điều khu trục hạm USS Ralph Johnson áp sát các thực thể Trung Quốc chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, thực hiện chiến dịch tự do hàng hải (FONOP). Khu trục hạm USS Ralph Johnson đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Châu Viên và Đá Chữ Thập mà Trung quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1988.
Tại Hội thảo có một số ý kiến nói tới việc thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Đài NHK đã hỏi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo. Ông Triệu cho rằng, mọi quốc gia đều có quyền thiết lập ADIZ và sẽ xác định liệu có nên làm như vậy hay không dựa trên mức độ đe dọa an ninh phải đối mặt trên không trung. Trung Quốc sẽ tính đến các yếu tố khác nhau, bao gồm các mối đe dọa an ninh và nghiên cứu tỉ mỉ, thận trọng về các vấn đề liên quan.
Ông Triệu nói rằng đang “tính” một cách thận trọng nhưng thật ra Bắc Kinh đã chuẩn bị rất tích cực cho việc thiết lập ADIZ ở Biển Đông, nhằm phản đòn tuyên bố mới của Mỹ.
Theo các nhà quan sát, thời gian qua, dường như Bộ Quốc phòng Philippines và Bộ Ngoại giao có mâu thuẫn trong vấn đề Biển Đông, tương tự như vậy là đánh giá về so sánh lực lượng, chọn lựa giữa Mỹ hay Trung Quốc. Bộ Quốc phòng dường như “thân Mỹ” hơn, còn Bộ Ngoại giao thì tỏ ra dè dặt trong việc chọn lựa đồng minh.
Thế còn các nước liên quan như Malaysia, Indonesia, Brunei và Việt Nam thì sao? Chưa thấy các quốc gia này đưa ra phản ứng, họ chỉ bày tỏ sự ủng hộ ( Mỹ) mộtcách kín đáo.Trong khi tuyên bố của Mỹ đang làm nóng dư luận quốc tế thì Trung Quốc vẫn tiếp tục quần đảo trên Biển Đông. Tàu nghiên cứu Thẩm Quát (Shen Kuo) đã xuất hiện ở khu vực bãi Phúc Tần và Huyền Trân khuya vào rạng sáng 14/7 trước khi quay về hướng Trường Sa.
Trong khi tuyên bố của Mỹ đang làm nóng dư luận quốc tế thì Trung Quốc vẫn thản nhiên quần đảo trên Biển Đông. Tàu nghiên cứu Thẩm Quát (Shen Kuo) đã xuất hiện ở khu vực bãi Phúc Tần và Huyền Trân khuya vào rạng sáng 14/7 trước khi quay về hướng Trường Sa.
Tuyên bố của Mỹ giống như một phép thử đối với Trung Quốc và cũng là phép thử lòng tin, phản ứng của các nước trong khu vực. Đối với Trung Quốc, mục tiêu độc chiếm Biển Đông là bất di bất dịch. Âm mưu xây “Vạn Lý Trường thành cát” trên Biển Đông của họ là có thật, mặc dù nhuốm màu phiêu liêu, hoang đường.
Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch đưa dân ra sống ngoài Biển Đông từ năm 2012. Đó là thời điểm “Thành phố Tam Sa” , trung tâm hành chính cho các thực thể mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, được nâng cấp từ huyện lên… thành phố. Trung Quốc tái định cư cộng đồng ngư dân nhỏ ở đó thành các khu dân cư hiện đại. Liên tiếp cho xây dựng trường tiểu học, ngân hàng, bệnh viện và lắp hệ thống liên lạc viễn thông. Tiếp theo đó khách du lịch thường xuyên tới thăm đảo này trên những chuyến du thuyền.
Từ tháng 4/2019, Trung Quốc thiết lập thêm hai khu vực hành chính cấp quận trực thuộc “thành phố Tam Sa”, trong đó có việc lập chính quyền Nhân dân Quận Nam Sa, có trụ sở tại Bãi đá Chữ thập và điều hành tất cả các thực thể mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Quần đảo Trường Sa.
Tính ra trong sáu năm, kể từ khi Trung Quốc bắt đầu bồi đắp các bãi đá ở Trường Sa, các hình ảnh quan sát từ trên không và vệ tinh cho thấy những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng cơ sở quân sự và thiết kế hàng hải lớn nhất trên thế giới. Đó là những đường bay dài 3000 mét, các bến hải quân, nơi đỗ máy bay, các hầm chứa vũ khí kiên cố, bệ phóng tên lửa và radar …
Viện khoa học Trung Quốc đã mở Trung tâm Nghiên cứu Đại dương ở Bãi đá Vành khăn vào tháng 1/2019. Các nhà thủy văn học tuyên bố mực nước ngầm ở Bãi đá Vành Khăn trước đây chẳng là gì ngoài một tảng đá trên biển nay đã được mở rộng nhanh chóng và sẽ có khả năng tự túc về nước ngọt trong vòng 15 năm.
Như vậy Trung Quốc đã cố thủ trong cái vỏ bọc hành chính của mình về các quận, thành phố, các cơ sở nghiên cứu khoa học. Họ sẵn sàng la lối rằng đang bị các nước khác “chơi đểu”, dùng cơ bắp để tấn công và nhục mạ (!). Bên ngoài thì họ vẫn liên tục nói tới những từ ngữ cao siêu như “láng giềng”, “hữu nghị”, “bạn tốt”, “đối tác tốt”.
Nhưng thế giới đã nhận rõ chân tướng của chủ nghĩa Đại Hán bành trướng, lừa bịp. “Bạn tốt” mà sao không ai muốn chơi? Chỉ vì người “bạn” ấy là kẻ lừa đảo, phản trắc, chuyên xâm lấn đất đai, biển đảo của hàng xóm. Ấy là chưa nói tới các công trình, các chương trình hợp tác kinh tế các nước làm ăn với Trung Quốc phần lớn đều phá sản. Ở Hà Nội , Việt Nam có con đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Nội là điển hình cho sự thất bại đó.
H.Đ