Cuộc đối đầu leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc rất nguy hiểm vì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong giai đoạn chưa từng có trong lịch sử.
Bài phát biểu mang tính bước ngoặt của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thư viện Nixon hôm thứ Năm tuần trước là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ nhất chống lại Trung Quốc. Nó diễn ra trong bối cảnh đôi bên đóng cửa lãnh sự ở Houston và Thành Đô, và vụ FBI bắt giữ một quan chức quân đội Trung Quốc bị cáo buộc gián điệp ở San Francisco.
“Đó là một khoảnh khắc chưa từng có bởi vì Mỹ kể từ khi vươn lên thành cường quốc toàn cầu, chưa bao giờ phải đối đầu với một đối thủ ngang hàng mạnh mẽ như vậy trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, công nghệ, quân sự và thậm chí cả xã hội”, nhà báo Frederick Kempe viết trên CNBC(*).
Theo ông Kempe, chưa có quốc gia nào trong lịch sử hiện đại trỗi dậy nhanh như Trung Quốc, từ 2% GDP toàn cầu năm 1980 lên khoảng 20% GDP toàn cầu năm 2019.
Mỹ và Trung Quốc, sau bốn thập kỷ hợp tác, giờ đã bị khóa trong một cuộc cạnh tranh có thể định hình thời đại của chúng ta. Đó không phải là một cuộc đấu tranh, giành quyền “thống trị thế giới”, mà không nước nào đạt được. Nhưng nó có thể có tác động đáng kể đến các xu hướng thế giới, chủ nghĩa tư bản thị trường hay chủ nghĩa tư bản nhà nước, là hương vị của tương lai.
Đây là một giai đoạn độc đáo khi cuộc cạnh tranh này diễn ra này trùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên công nghệ chưa từng có được thúc đẩy bởi dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, kỹ thuật sinh học và nhiều hơn nữa.
Thực tế là tất cả những điều này trùng hợp với đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ làm sâu sắc thêm và đẩy nhanh kịch tính, với Trung Quốc là nơi khởi phát dịch và có thể là nền kinh tế lớn đầu tiên thoát khỏi móng vuốt của nó.
Để hiểu được sự nguy hiểm của thời đại chúng ta, hãy nghĩ về những gì sắp diễn ra như một phiên bản cập nhật của giai đoạn giữa Thế chiến II năm 1945 và Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Mỹ và Liên Xô đã phải trải qua thời kỳ căng thẳng và gần đi tới chiến tranh hạt nhân xung quanh vấn đề Cuba trước khi mối quan hệ xác định của thời kỳ đó được giải quyết bằng các thỏa thuận hạt nhân, hội nghị thượng đỉnh siêu cường và các lằn ranh đỏ ngăn chặn chiến tranh thảm khốc.
Ngày nay, điểm quyết định trong cuộc cạnh tranh mới này, cũng có thể là sự kết hợp giữa Đài Loan và Biển Đông.
Một nhân viên vận chuyển mang một chiếc hộp khỏi Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston ngày 23 tháng 7 khi nó được lệnh đóng cửa
Bộ trưởng Pompeo đã chọn Thư viện Nixon vì bài phát biểu lịch sử của ông đã được dàn dựng khéo léo. Ông Pompeo lưu ý rằng năm tới sẽ kỷ niệm 50 năm sứ mệnh bí mật của Henry Kissinger (khi đó là cố vấn an ninh quốc gia Mỹ-PV) tới Trung Quốc, khởi nguồn cho việc Bắc Kinh mở cửa với thế giới phương Tây.
Tổng thống Mỹ Nixon năm 1967 viết: “Chúng tôi đơn giản là không thể bỏ rơi Trung Quốc mãi mãi bên ngoài cộng đồng các quốc gia, cứ ở đó nuôi dưỡng những giấc mơ của họ, nuôi dưỡng sự thù hận và đe dọa các nước láng giềng. Không có chỗ trên hành tinh nhỏ này cho một tỷ người sống trong sự cô lập đầy tức giận”.
Ông Pompeo tập trung vào dòng này từ bài báo, liên kết các mục tiêu của Nixon với sự tiếp bước của Tổng thống Donald Trump. “Thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi”, ông Nixon đã viết. “Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi, là tạo ra sự thay đổi”, ngoại trưởng Pompeo nói. “Loại can dự mà chúng tôi đang theo đuổi không mang lại sự thay đổi bên trong Trung Quốc mà Tổng thống Nixon đã hy vọng tạo ra.”
Ông Pompeo nói thêm: “Chúng tôi, các quốc gia yêu tự do trên thế giới, phải buộc Trung Quốc thay đổi theo những cách sáng tạo và quyết đoán hơn, bởi vì hành động của Bắc Kinh đe dọa người dân và sự thịnh vượng của chúng tôi”.
Nhận xét của ông Pompeo là bài phát biểu cuối cùng trong bốn bài phát biểu, của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien về ý thức hệ, Giám đốc FBI Chris Wray về gián điệp và Tổng chưởng lý William Barr về kinh tế.
Ngay cả khi tổng thống Trump thua trong bầu cử vào tháng 11, các kiến trúc sư của cách tiếp cận quyết đoán hơn này đối với Trung Quốc hy vọng rằng chính sách này sẽ tồn tại.