Về chiến lược độc chiếm Biển Đông thành ao nhà, “phương lược của Tập Cận Bình” xác định rằng, không thể chỉ dựa vào vũ lực.
Ông Tập Cận Bình.
Thông tấn xã Đài Loan ngày 18/10 đưa tin, hôm qua Chủ Nhật 18/10 ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh. Như tiền lệ đã từng xảy ra trong chuyến thăm Hoa Kỳ, lần này ông Bình “trả lời phỏng vấn bằng văn bản” hãng thông tấn Reuters của nước sở tại, trong đó nói rằng các đảo ở Biển Đông là “lãnh thổ Trung Quốc” từ thời cổ đại, là do tổ tiên nước ông để lại?!
Tập Cận Bình tuyên bố rằng dân nước ông sẽ không để yên cho bất kỳ ai “xâm phạm chủ quyền và lợi ích tương ứng của Trung Quốc”. Các hoạt động (leo thang bành trướng, gây hấn bất chấp luật pháp, công lý quốc tế) của Trung Quốc ở Biển Đông là để bảo vệ “chủ quyền”, “phản ứng chính đáng”, vì vậy Trung Quốc “không bành trướng và không đáng bị hoài nghi hay chỉ trích”?!
Nhân Dân nhật báo và China News ngày 18/10 cho biết, Tập Cận Bình trả lời phỏng vấn Reuter bằng văn bản với cả 2 ngôn ngữ, tiếng Hán và tiếng Anh. Riêng bản tiếng Anh do thuộc hạ chuẩn bị, nhưng đích thân Tập Cận Bình đọc và duyệt trước khi gửi cho Reuters. 2 tờ báo này dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng, về cơ bản Biển Đông vẫn “ổn định” và Trung Quốc không muốn thấy Biển Đông sinh loạn và càng không chủ động làm rối loạn Biển Đông?!
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc và ASEAN đang “tích cực thực hiện DOC, thúc đẩy đàm phán COC”. Phải chăng cái cách mà Trung Quốc đang biến 7 thực thể chiếm đóng bất hợp pháp ở Trường Sa từ những rặng san hô ngập hoàn toàn dưới mực nước biển, những bãi cạn lúc nổi lúc chìm thành đảo nhân tạo quy mô lớn, có sân bay, cầu cảng, radar, tên lửa, chiến hạm là cái Trung Quốc “tích cực thực hiện DOC”, đồng thời “thúc đẩy COC” bằng cách chần chừ hoãn binh, loanh quanh luẩn quẩn?
Khi người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc công khai lôi “gia phả tự chế” ra để nói họ có “chủ quyền lịch sử”, “chủ quyền từ thời cổ đại” đối với các đảo ở Biển Đông trước dư luận quốc tế, bất chấp luật pháp và công lý thì sắp tới, có lẽ Biển Đông sẽ ít có ngày được bình yên.
Những gì ông Bình tuyên bố với dư luận khu vực và thế giới cũng chính là những gì ông đang cho tuyên truyền mạnh mẽ xuống hệ thống cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân nước này. Ngày 12/10 mạng Cán bộ học tập của Trường đảng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho đăng tải cái gọi là “phương lược của Tập Cận Bình ở Biển Đông”, trong đó trình bày cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc và vu cáo các nước khác chiếm đảo của người Hán.
Tuy nhiên ngoài những phát biểu đại loại như “tổ tiên để lại” hay “chủ quyền lịch sử”, phương lược của ông Tập Cận Bình không đưa ra được bất cứ tài liệu nào chứng minh cho lập luận của mình, thậm chí là một đoạn, một trang “gia phả” cũng không có. Về chiến lược độc chiếm Biển Đông thành ao nhà, “phương lược của Tập Cận Bình” xác định rằng, không thể chỉ dựa vào vũ lực.
Cẩm nang được cho là của người đứng đầu Trung Nam Hải định hướng cho cán bộ, đảng viên của mình rằng phải bằng mọi cách “phá tan âm mưu liên kết của các nước ven Biển Đông”, thu hẹp dần khu vực tranh chấp (bằng chiếm dần các thực thể và mở rộng phạm vi bành trướng, chiếm đóng?), bằng mọi giá phải thiết lập được mô hình quan hệ nước lớn với Hoa Kỳ để tránh Biển Đông trở thành chiến trường giữa 2 nước.
Muốn loại Mỹ – Nhật khỏi Biển Đông, Trung Quốc cần thiết lập cho được khái niệm “an ninh châu Á” để hóa giải mâu thuẫn Biển Đông và tuyên truyền rằng, Biển Đông là một vấn đề an ninh châu Á, chỉ có xét từ góc độ tổng thể an ninh châu Á mới giải quyết được. Tập Cận Bình đã công khai phát biểu ngày 21/5 năm ngoái tại Bác Ngao rằng: “Trung Quốc là lãnh đạo tích cực của an ninh châu Á, đồng thời cũng là nước kiên định hiện thực hóa khái niệm này”.
Mọi lời nói, phát ngôn dù là của một nhà lãnh đạo cao nhất cũng sẽ chỉ là xảo ngôn, ngụy biện khi hành động của họ đi ngược lại hoàn toàn với những gì họ nói. Trung Quốc đã thực sự thất bại trong việc dùng miệng lưỡi và đồng tiền để bao biện cho hành vi bành trướng, độc chiếm Biển Đông thành ao nhà. Biển Đông không phải là vấn đề của riêng Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, mà là vấn đề khu vực và toàn cầu.
Mỹ, Nhật Bản, ASEAN, Úc, Ấn Độ có lợi ích ở Biển Đông và hẳn nhiên không nước nào muốn phải xin phép, nộp tô cho Bắc Kinh khi tàu thuyền của họ qua lại tuyến hàng hải quốc tế huyết mạch, trọng yếu này. Trung Quốc leo thang một bước ngoài thực địa là uy tín, danh dự của họ mất thêm một phần.
Các nước láng giềng sẽ không thể không lo phòng thủ. Sẽ không nước nào chỉ vì một vài lời đường mật của Bắc Kinh mà có thể lơ là, Biển Đông rồi đây sẽ có những cơn sóng dữ dội bởi lòng tham, sự hiếu chiến kết hợp với súng ống, tên lửa, máy bay mà Trung Quốc đang ra sức phát triển.
Đồng thời, đã đến lúc khu vực cần đoàn kết lại tự bảo vệ sân chơi chung của mình ở Biển Đông. Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước lớn có lợi ích thiết thực ở Biển Đông cần hợp sức với các bên để bảo vệ lợi ích của mình cũng như luật pháp và công lý quốc tế, đừng để những luận điệu, thậm chí là tiền bạc của Bắc Kinh đánh lừa, ru ngủ, PV.