Philippines đang thể hiện sự “bướng bỉnh” trước Trung Quốc? Chuyện vẻ như khó tin, nhưng đó lại là sự thật, căn cứ vào những động thái ngoại giao và động thái trên thực địa Manila tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố cấm đánh bắt cá trên Biển Đông
Nói về sự “bướng bỉnh” của Philippines trước Trung Quốc, tại thời điểm này, dễ thấy nhất là Manila đùng đùng nổi giận trước việc Trung Quốc đưa ra tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 1/5 – 16/9/2021, với sự giám sát của lực lượng hải cảnh không chỉ đông như kiến, như cỏ, mà còn có “quyền được bắn” tàu nước ngoài theo luật mới, có hiệu lực từ tháng 2/2021.
Theo thông báo mà lực lượng đặc nhiệm biển Philippines đưa ngày 4/5, Manila phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá do Bắc Kinh đơn phương đưa ra tại vùng lãnh hải thuộc quyền tài phán của Philippines, với những lời lẽ quyết liệt: “Lệnh đánh bắt cá này không áp dụng đối với ngư dân của chúng tôi. Ngư dân của chúng tôi được khích lệ tiếp tục đánh bắt cá tại vùng lãnh hải của chúng tôi ở Biển Tây Philippines…”.
Cũng lực lượng đặc nhiệm biển Philippines khẳng định: Manila sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tuần tra thực thi pháp luật và diễn tập hàng hải trên cơ sở luân phiên tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Sự giận dữ được xem là lên tới đỉnh điểm khi Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr, hôm 3/5, viết một bình luận mà dư luận đánh giá là “khiếm nhã” trên mạng xã hội Twitter.
Cụ thể, nhà ngoại giao chuyên nghiệp này không ngần ngại hạ một từ “không ngoại giao lắm” khi yêu cầu Trung Quốc “cút khỏi” các khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Rõ một điều, hàm ý của ngoại trưởng Philippines chỉ việc nhiều tàu dân quân biển trá hình tàu cá của Trung Quốc hiện diện dày đặc trong đá Ba Đầu mà Manila cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Cái gọi là “lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông” của Trung Quốc, thực ra đâu có mới. Kể từ năm 1999, Bắc Kinh đã đơn phương đưa ra lệnh này, cấm đánh bắt cá ở các vùng lãnh hải thuộc Biển Đông cũng như những vùng lãnh hải khác ngoài khơi Trung Quốc, từ ngày 1/5 và thường kéo dài tới tháng 9, bất chấp sự phản đối rào rào của các bên liên quan, trong đó, mạnh mẽ nhất là Việt Nam. Trung Quốc làm điều đó, ngang nhiên cứ như Biển Đông thực tế đã thành “ao nhà” của họ. Nói cho công bằng, là quốc gia tứ bề biển, nghề cá, với Philippines, không nói, ai cũng biết, quan trọng như thế nào.
Cứ ngoan mà nghe theo Bắc Kinh, hàng triệu ngư dân Philippines có mà gác tàu, treo chèo, và “treo” luôn miệng. Thế nên, cấm thì cấm, ngư dân nước này vẫn hành nghề tại các khu vực được coi là ngư trường truyền thống của họ.
Chỉ có điều, lòng thì đầy hậm hực, nhưng, chính quyền Philippines, nhất là thời ông Rodrigo Duterte, bị chi phối bởi chính sách “thân Trung Quốc”, nên cơ bản là nín nhịn, không phản ứng giận dữ như ông bạn láng giềng, cũng là nạn nhân của Trung Quốc – là Việt Nam. Hà Nội, ngoài phản đối của Bộ Ngoại giao, còn huy động các hội, ngành, ban bệ, như Hội Nghề cá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Ban Đối ngoại của Đảng phản đối, gọi đích danh đây là hành động đơn phương, phi lý của phía Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế. Thậm chí, Hà Nội còn đe rằng, cái sự “cấm” ngang ngược, phi lý này có thể gây nguy cơ đụng độ giữa lực lượng chấp pháp của Việt Nam và tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc” – kiểu phát ngôn như muốn nắn gân bên ban lệnh cấm, rằng: “ta đây chẳng sợ bố con thằng nào”, khiến Trung Quốc không thể không cảm thấy “tức anh ách”.
Câu hỏi đặt ra là: khác ứng xử có phần đuề huề những năm trước, tại sao trước lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc năm nay, Philippines lại phản ứng dữ dội đến vậy?
Phải chăng, đây là một bằng chứng nữa cho thấy, sau chừng ấy năm theo đuổi, đặt rất nhiều hy vọng vào Bắc Kinh mà chẳng gặt hái được gì đáng kể, Manila đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa?