Trong 2 ngày 12 và 13/5/2022, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo 8 nước ASEAN (gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) đã đến Washington tiến hành Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Mỹ.
Tổng thống Philippines không đến dự vì đang chuẩn bị chuyển giao quyền lực sau bầu cử nên ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao tới dự, tuy nhiên trước đó trong ngày 11/5, Tổng thống Biden đã gọi điện cho ông Marcos, Tổng thống mới đắc cử của Philippines; nhà lãnh đạo Myanmar đã bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh do cuộc đảo chính năm ngoái.
Hội nghị ASEAN-Mỹ lần này có một số điểm nổi bật sau:
Thứ nhất, về khía cạnh chính trị, thể hiện rõ sự coi trọng vai trò ASEAN của chính quyền Biden. Đây là Hội nghị ASEAN-Mỹ lần đầu tiên được tổ chức tại Washington với chương trình nghị sự kéo dài trong 2 ngày bao gồm cuộc họp do Tổng thống Biden chủ trì; cuộc họp do Phó Tổng thống Kamala Harris chủ trì; cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước ASEAN với lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các bộ trưởng trong chính quyền Biden, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ. Qua các cuộc làm việc có thể thấy tất cả các giới Mỹ đều rất coi trọng, cam kết mạnh mẽ và ủng hộ quan hệ với ASEAN.
Trong bối cảnh Washington đang phải tập trung xử lý khủng hoảng Ukraine ở châu Âu, việc chính quyền Tổng thống Biden nỗ lực thu xếp để chào đón lãnh đạo các nước ASEAN (sau khi Hội nghị dự kiến vào cuối tháng 3 bị hoãn lại) đã khẳng định chính sách nhất quán của Mỹ coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với tâm điểm là Đông Nam Á và không sao lãng thách thức lâu dài từ Trung Quốc. Ngay sau Hội nghị, hôm 14/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh gia cao kết quả của Hội nghị khi nhấn mạnh Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN tại Washington đã đánh dấu sự khởi động của một “kỷ nguyên mới” trong mối quan hệ giữa Mỹ và khối 10 quốc gia này.
Sau 2 ngày họp, Hội nghị đã ra Tuyên bố tầm nhìn chung ASEAN – Mỹ, gồm 28 điểm, trong đó Tổng thống Biden và những nhà lãnh đạo ASEAN đã đạt được một bước tiến mang tính biểu tượng là cam kết nâng quan hệ từ quan hệ đối tác chiến lược lên “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 11 tới. Tại Hội nghị Tổng thống Biden nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng “rất nhiều sự kiện lịch sử của thế giới chúng ta trong 50 năm tới sẽ được viết ở các nước ASEAN, và mối quan hệ của chúng tôi với các bạn là tương lai, trong những năm và thập niên tới”. Trong khi đó, Phó tổng thống Kamala Harris nói Mỹ sẽ ở lại Đông Nam Á trong “nhiều thế hệ” và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tự do trên các vùng biển mà Mỹ cho rằng đang bị Trung Quốc thách thức. Bà Harris nói “Mỹ và ASEAN có chung tầm nhìn cho khu vực này và sẽ cùng nhau đề phòng các mối đe dọa đối với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế”.
Cũng trong ngày 13/5, Biden thông báo ông sẽ đề cử Yohannes Abraham – một trong những trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của mình – làm Đại sứ tại ASEAN, nhằm nhấn mạnh cam kết của chính quyền ông đối với khu vực Thái Bình Dương. Yohannes Abraham hiện là Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng. Với việc đề cử Đại sứ tại ASEAN – một vị trí bị bỏ trống hơn 5 năm, Biden đã tìm cách gửi thông điệp rằng ông nghiêm túc về việc điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của Mỹ để tập trung nhiều hơn vào châu Á và củng cố vai trò của Mỹ như một đối trọng trước sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong khu vực. Biden mô tả Abraham là một trong những cố vấn thân cận nhất của ông.
Thứ hai, ở khía cạnh kinh tế, Nhà Trắng tìm cách làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư để bù đắp lại những thiếu hụt của Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực. Hai bên nhất trí ưu tiên ổn định chuỗi cung ứng, hợp tác biển, an ninh y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ đổi mới và sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững…. Tại Hội nghị Mỹ tuyên bố phân bổ khoản kinh phí 150 triệu USD viện trợ phát triển cho ASEAN. Cam kết tài chính mới của Washington bao gồm đầu tư 40 triệu USD vào cơ sở hạ tầng nhằm giúp khử khí carbon trong nguồn cung cấp điện của khu vực; 60 triệu USD cho an ninh hàng hải; khoảng 15 triệu USD tài trợ y tế để phục vụ cuộc chiến chống COVID-19 và các đại dịch hô hấp khác. Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp các quốc gia phát triển kinh tế kỹ thuật số và luật trí tuệ nhân tạo. Khoản tài chính này là để tạo cơ sở quan trọng, tiền đề để thúc đẩy, hỗ trợ thu hút thêm hàng tỉ USD đầu tư từ khu vực tư nhân vào các lĩnh vực hợp tác mà hai bên quan tâm và có lợi ích.
Một trong những vấn đề mà ASEAN quan tâm là Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) – một thành phần quan trọng của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Nhà Trắng công bố hồi tháng 2/2022. Khuôn khổ này hứa hẹn giúp thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề về tiêu chuẩn lao động và môi trường, các luồng dữ liệu xuyên biên giới mở và đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn. Theo một số nguồn tin, IPEF có thể sẽ được chính thức ra mắt khi Tổng thống Biden đến thăm Nhật Bản và dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm “Bộ Tứ” (Mỹ, Úc, Nhật, Ấn) vào cuối tháng năm này, nhưng các chi tiết vẫn đang được thảo luận. Tuy nhiên, IPEF chưa được đề cập trong Tuyên bố chung Mỹ-ASEAN lần này.
Thứ ba, về vấn đề an ninh khu vực, Mỹ nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong việc duy trì trật tự dựa trên pháp luật ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông; khẳng định Mỹ và ASEAN có chung tầm nhìn trên vấn đề này và cần tăng cường hợp tác cùng nhau đề phòng các mối đe dọa đối với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Tổng thống Biden cùng các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí nỗ lực bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, bao gồm Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thúc đẩy môi trường thuận lợi sớm đàm phán đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982.
Trước mối lo ngại về Trung Quốc, Washington cam kết sớm công bố các kế hoạch nhằm chống lại tốt hơn nạn đánh bắt bất hợp pháp ở Thái Bình Dương. Theo đó, Lực lượng Tuần duyên Mỹ sẽ triển khai tàu tuần duyên tới khu vực này để giúp đối phó với những gì Mỹ và các nước trong khu vực mô tả là hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của Trung Quốc. Khoản tài chính 60 triệu USD dành cho các chương trình hàng hải, chủ yếu do Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ dẫn dắt, nhằm giúp xây dựng năng lực của các quốc gia Đông Nam Á trong việc thực thi luật pháp trên biển.
Tuyên bố tầm nhìn chung ASEAN – Mỹ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh lần này có 5 đoạn đề cập việc thúc đẩy hợp tác hàng hải; nhấn mạnh tầm quan trọng của UNCLOS, hòa bình, an ninh và ổn định của Biển Đông cũng như quyền tự do hàng hải và hàng không và các hoạt động sử dụng hợp pháp các vùng biển. Đáng chú ý là Tuyên bố chung hoan nghênh những tiến bộ hơn nữa đạt được đối với việc ký kết sớm COC và nhấn mạnh cần thiết phải duy trì và thúc đẩy một môi trường có lợi cho COC. Theo các nhà quan sát nội dung này dường như được đưa ra để tạo dung hòa giữa các bên, “xoa dịu” các nước thân Trung Quốc.
Giới phân tích nhận định mặc dù trong 2 ngày của Hội nghị thượng đỉnh, các bên đều tránh nêu trực diện Trung Quốc, song với những nội dung mà hai bên nhất trí và được ghi nhận trong Tuyên bố tầm nhìn chung ASEAN – Mỹ cho thấy điều mà Mỹ ưu tiên hướng tới tại Hội nghị thượng đỉnh với ASEAN lần này dường như là Trung Quốc. Điều này báo hiệu cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung và ở Biển Đông nói riêng sẽ ngày càng quyết liệt hơn, thể hiện trên một số điểm sau:
Một là, chính quyền Biden luôn duy trì sự quan tâm lớn trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ngay cả trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. Mục tiêu chính của Tổng thống Biden là can dự với các nhà lãnh đạo của Đông Nam Á – một khu vực quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối phó trước sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên thế giới.
Nhận thức rõ mục tiêu của Washington trong tranh giành ảnh hưởng ở khu vực, ngay trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra, Bắc Kinh đã gửi tới các nước ASEAN một thông điệp mạnh mẽ thông qua Campuchia – nước giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2022. Ngày 8/5, trong cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các nước châu Á nên cảnh giác và chống lại mọi âm mưu gây đối đầu trong khu vực. Đáp lại ý kiến của Vương Nghị, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên: “Chúng tôi (Mỹ) cần đẩy mạnh vai trò của chúng tôi ở Đông Nam Á. Chúng tôi không yêu cầu các quốc gia đưa ra lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi muốn làm rõ rằng Mỹ tìm kiếm các mối quan hệ mạnh mẽ hơn”.
Hai là, tuy Biển Đông không phải là chủ đề duy nhất tại Hội nghị lần này, song một số nước trong ASEAN, nhất là các nước đang chịu sức ép, bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông cũng đã tranh thủ nêu rõ quan điểm của mình trên hồ sơ Biển Đông. Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ ngày 13/5, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho rằng, ASEAN và Mỹ cần hành động nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác trong xây dựng năng lực, cũng như trao đổi và chia sẻ thông tin và tình báo; hai bên cần hợp tác để ngăn chặn, chống lại các hoạt động tội phạm trên biển như cướp biển, cướp có vũ trang trên biển, buôn lậu và không tặc. Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thể hiện lập trường chung trong các cuộc thảo luận về vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh “Biển Đông phải được duy trì tự do phù hợp với tự do hàng hải, đó là luật pháp quốc tế về biển. Bất kỳ xung đột nào trong khu vực cũng sẽ ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng toàn cầu”.
Tại Hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhấn mạnh đảm bảo hòa bình, duy trì ổn định phải được coi là quan tâm hàng đầu. Các quốc gia cần chung tay hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, kiểm soát bất đồng, thượng tôn pháp luật, góp phần hiện thực hóa một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng; ASEAN và Mỹ cùng các đối tác khác cần nỗ lực cùng hợp tác duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tránh có các hành động đơn phương, làm phức tạp thêm tình hình, xói mòn lòng tin giữa các quốc gia, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước UNCLOS 1982, đồng thời đẩy nhanh đàm phán đạt được Bộ COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982.
Theo dõi tiến trình Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN từ khi Mỹ đưa ra ý tưởng và đề xuất tổ chức vào cuối tháng 3, nhưng bị hoãn lại và sau đó 6 tuần, với nỗ lực chung của cả Mỹ lẫn các nước ASEAN để tổ chức Hội nghị vào 12-13/5, giới phân tích nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp việc tổ chức thành công Hội nghị cho thấy nhu cầu khách quan phải tăng cường hợp tác từ cả phía Mỹ lẫn các nước ASEAN; mặc dù hai bên còn có những điểm khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề khu vực, song kết quả Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN là khả quan với 2 điểm nhấn liên quan đến an ninh khu vực và Biển Đông: (i) Mỹ ủng hộ một ASEAN mạnh để đóng vai trò quan trọng vào an ninh khu vực, trước hết là duy trì hòa bình ổn định, tự do an toàn hàng hải trên Biển Đông. Mỹ khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực cả về kinh tế lẫn an ninh để đồng hành cùng với ASEAN; (ii) Mỹ và ASEAN có chung cách tiếp cận trên vấn đề an ninh khu vực là thượng tôn pháp luật với nền tảng là UNCLOS. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ và các nước ASEAN sẽ cùng nhau chống lại những hành động phi pháp và những đòi hòi đơn phương không đúng với luật pháp quốc tế ở Biển Đông.
Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ diễn ra trước chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20-24/5 của Tổng thống Biden, chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Dự kiến tại đây, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các nước trong nhóm “Bộ tứ” khác gồm Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, những nước vốn lo ngại về “các tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc” trong khu vực và trên toàn cầu.
Điểm nổi bật của Hội nghị Mỹ-ASEAN lần này là thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-ASEAN. Điều này giúp Mỹ bắt kịp với “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” mà Trung Quốc đã đạt được với ASEAN trong năm 2021, đồng thời thể hiện rõ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh trong việc lôi kéo ASEAN. Giới chuyên gia cho rằng việc nâng cấp quan hệ là nhu cầu của cả 2 bên, bản thân các nước ASEAN cũng muốn cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn ở khu vực và chính sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến chính quyền Biden ngày càng giành được lợi thế trong việc tranh thủ ASEAN.
Những động thái mới này cho thấy Washington quyết tâm dốc toàn lực để thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong hơn một năm cầm quyền, chính quyền của Tổng thống Biden đã nỗ lực vận động các đồng minh, kể cả những nước ở châu Âu, đồng hành cùng với Mỹ và chuyển trọng tâm chiến lược của họ sang khu vực này nhằm xây dựng một mặt trận thống nhất ngăn chặn, kiềm chế Trung Quốc – đối thủ cạnh tranh chiến lược lâu dài và lớn nhất của Mỹ. ASEAN với Biển Đông nằm ở trung tâm khu vực, nơi giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nên được coi là “mắt xích” quan trọng, tâm điểm của cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung. Giới phân tích dự báo các hoạt động xung quanh ASEAN, nhất là liên quan đến Biển Đông sẽ trở thành “chìa khóa” của cuộc đọ sức giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay nói cách khác cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ở Biển Đông sẽ trở thành một phần quan trọng, gắn liền với cạc tranh địa chính trị, địa kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới.