Sau 5 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, dù chưa biết cuộc chiến này khi nào kết thúc và sẽ kết thúc ra sao, nhưng hệ quả tác động đến toàn cầu thì ngày càng rõ ràng.
Suốt 5 tháng qua, song hành chiến sự căng thẳng giữa Nga – Ukraine là những đòn “ăn miếng trả miếng” về kinh tế, tài chính quyết liệt giữa Nga với phương Tây.
Xu thế tái cấu trúc thị trường năng lượng
Hôm qua (24.7), Reuters dẫn lời ông Matthew Baldwin, Phó tổng giám đốc Cơ quan năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), cho biết EU đang tìm kiếm thêm nguồn cung cấp khí đốt từ Nigeria để sẵn sàng ứng phó việc Nga có thể siết nguồn cung năng lượng thêm nữa đối với khối này. Trước đó, Nigeria đã là nhà cung cấp đến 14% trong tổng lượng khí đốt hóa lỏng (LNG) mà EU nhập khẩu.
Thời gian qua, trước rủi ro từ việc Moscow sử dụng “lá bài” năng lượng để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế của EU, khối này đã không ngừng bổ sung thêm các nguồn cung cấp năng lượng mới. Ngày 19.7, tờ Nikkei Asia đưa tin EU vừa ký bản ghi nhớ thỏa thuận với Azerbaijan về việc Azerbaijan tăng gấp đôi trữ lượng khí đốt bán cho khối này.
Không những vậy, từ tháng 3, tức chỉ một thời gian ngắn sau khi Nga phát động cuộc chiến nhằm vào Ukraine, EU đã tăng cường sử dụng nguồn cung năng lượng từ đồng minh then chốt là Mỹ. Cụ thể, ngày 25.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo lập nhóm chuyên trách chung nhằm giảm phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch Nga và tăng cường an ninh năng lượng châu Âu. Nhóm chuyên trách sẽ theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung cấp LNG. Theo đó, Mỹ sẽ cố gắng cung cấp thêm cho EU 15 tỉ m3 LNG trong năm nay và tổng mức cung cấp bổ sung thêm cho EU đến năm 2030 là 50 tỉ m3 LNG mỗi năm.
Đến ngày 1.7, Bloomberg dẫn số liệu từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết châu Âu nhận lượng khí đốt tự nhiên từ Mỹ đã nhiều hơn từ Nga. Thực tế, EU đang theo đuổi mục tiêu đến năm 2030 thì hoàn toàn không còn phụ thuộc nguồn năng lượng từ Nga. Chưa cần đến thời hạn trên, khi phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Sydney (Úc) diễn ra giữa tháng 7 vừa qua, Thứ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies tuyên bố nước này sẽ chấm dứt hoàn toàn việc mua than đá Nga vào ngày 1.8 và dầu mỏ Nga vào ngày 31.12 tới.
Những diễn biến vừa nêu thể hiện rõ sự chuyển hướng mới của thị trường năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng của Nga về năng lượng đối với châu Âu đang giảm đi.
Trung Quốc tận dụng thời cơ trỗi dậy
Không chỉ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, xung đột Nga – Ukraine còn đang tác động lớn đến thế cuộc toàn cầu.
Phát biểu tại một sự kiện vừa diễn ra vào ngày 17.7, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận định cuộc xung đột Nga – Ukraine cho thấy sự thống trị của phương Tây sắp kết thúc khi Trung Quốc vươn lên vị thế siêu cường trong quan hệ đối tác với Nga. Reuters dẫn lời ông Blair cho rằng thế giới đang ở bước ngoặt lịch sử tương đương sự kết thúc của Thế chiến 2 hay sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng bước ngoặt lần này không hề giúp phương Tây gia tăng ảnh hưởng.
Vài tháng qua, giới quan sát cũng đã nhận định cuộc xung đột phân tán sự chú ý và nguồn lực của phương Tây ra khỏi châu Á, khiến Trung Quốc có thời cơ hành động ở Biển Đông và các nơi khác ở châu Á và xa hơn là mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga cũng như sự thay đổi trên cấu trúc thị trường năng lượng khiến Moscow càng lệ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh. Thực tế, cũng trong những tháng qua, Bắc Kinh đã không ngừng đẩy mạnh ảnh hưởng ở khu vực nam Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương thông qua các thỏa thuận an ninh, kế hoạch thiết lập cơ sở quân sự… gây quan ngại cho nhiều bên.
Không chỉ vậy, vào tháng 6 vừa qua, Tổ chức tư vấn của Civitas (Anh) công bố báo cáo đặt ra khả năng Nga hợp tác với Trung Quốc để thống trị Bắc Cực. Khả năng này càng trở nên cao hơn khi kinh tế Nga lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc nhanh chóng tăng cường hiện diện ở Bắc Cực bằng cách điều động tàu phá băng đến và thiết lập các trạm nghiên cứu và đài quan sát ở khu vực này, bao gồm cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Bắc Kinh còn tự mô tả Trung Quốc là một quốc gia “gần Bắc Cực” dù nước này xa Bắc Cực khi so với phần lớn châu Phi.
Liên quan vấn đề vừa nêu, cuối năm 2020, ông Tony Radakin, khi đó đang giữ chức Tư lệnh Hải quân Anh, cảnh báo biến đổi khí hậu mở ra các tuyến hàng hải mới trên khắp thế giới. Điển hình, tuyến hàng hải chạy theo vùng biển ngoài khơi nước Nga, xuyên qua Bắc Băng Dương thì tàu biển có thể đến châu Âu mà không cần tàu phá băng suốt nhiều tháng trong năm.
Điều này đặt ra rủi ro là Trung Quốc với lực lượng tàu chiến ngày càng hùng hậu có thể dễ dàng tiếp cận châu Âu bằng nhiều hướng. Trong đó, tuyến hàng hải phía bắc, vượt qua Bắc Băng Dương, rút ngắn thời gian từ 10 – 12 ngày so với tuyến hàng hải phía nam truyền thống (từ Trung Quốc đi đến Biển Đông, lần lượt qua eo biển Malacca, Ấn Độ Dương rồi đến châu Âu). Như thế, quân đội Trung Quốc có đến 2 tuyến hàng hải để tiếp cận châu Âu. Và khi có sự hợp tác từ Moscow, tham vọng vừa nêu của Bắc Kinh trở nên thuận lợi hơn.
Chính vì thế, cuộc xung đột Nga – Ukraine đem đến thời cơ lớn để Trung Quốc nhanh chóng trỗi dậy.
Ukraine tố Nga tấn công cảng, phá vỡ khả năng đối thoại
Hãng AFP ngày 24.7 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích rằng việc Nga phóng tên lửa vào cảng ở Odessa, chỉ một ngày sau thỏa thuận khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, thể hiện rằng Moscow không đáng tin. “Nếu bất cứ ai trên thế giới vẫn còn nói rằng cần đối thoại, thỏa thuận theo kiểu nào đó với Nga, hãy xem điều gì đang xảy ra”, ông phát biểu và cho rằng các tên lửa Kalibr của Nga đã phá vỡ khả năng đó.
Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 2 tên lửa, nhưng để lọt 2 tên lửa khác của Nga hôm 23.7 phóng đến cảng Odessa, một trong 3 trung tâm xuất khẩu đề cập trong thỏa thuận. Phía Ukraine cho biết ngũ cốc đang lưu kho tại cảng nhưng không bị thiệt hại. LHQ, EU cùng Anh, Mỹ chỉ trích vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các tên lửa chính xác cao của Nga phóng trúng một xuồng quân sự của Ukraine tại cảng này.
T.P