Thái Lan được coi là một trong những nước quan tâm phát triển lực lượng đặc nhiệm nhất trong khu vực Đông Nam Á. Có mấy lý do chính như sau:
Trong nửa sau của thế kỷ XX, các phong trào nổi dậy vũ trang trên lãnh thổ Thái Lan phát triển mạnh. Có thể tạm chia các phong trào đó thành 03 nhóm chính:
Nhóm thứ nhất- đó là đội quân du kích của Đảng Cộng sản Thái Lan (ĐCS). Từ năm 1960- 1961, Đảng này quyết định đấu tranh vũ trang chống lại chính quyền.
ĐCS Thái Lan đã thành lập “ Quân đội giải phóng nhân dân Thái lan” và được các cơ quan tình báo Trung Quốc hỗ trợ – đội quân này hoạt động chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Thái Lan. Đến cuối những năm 80, đầu những năm 90, do không còn nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài (Trung Quốc) nên cuộc chiến du kích của lực lượng này đi vào thoái trào và không lâu sau đó họ đã chấm dứt hoạt động vũ trang.
Nhóm thứ hai: đó là các tổ chức vũ trang ly khai dân tộc thiếu số hình thành trong các khu rừng rậm Thái lan từ những năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một số tổ chức đến bây giờ vẫn còn đang hoạt động mạnh ở khu vực biên giới phía Tây Thái lan.
Ngoài các nhóm trên, gần khu vực này còn có các tổ chức du kích người Shan và Caren đang hoạt động với mục tiêu thành lập các quốc gia Caren và Shan độc lập trên đất Mianma – các chiến binh của những tổ chức này thường xuyên xâm nhập lãnh thổ Thái lan.
Nhóm thứ ba- và đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất tại nhiều tỉnh Thái Lan thời gian gần đây – các phần tử Hồi giáo cực đoan ở phía Nam nước này.
Chiến tranh du kích ở các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và phía Nam đã buộc chính phủ Thái Lan phải thay đổi hình thức hoạt động và phương thức tác chiến của Quân đội cũng như các cơ cấu sức mạnh khác của Thái lan, trong đó có đặc nhiệm.
Không thể chống lại các tổ chức du kích một cách hiệu quả bằng cách tiến hành một cuộc chiến tranh truyền thống nên ngay từ nửa sau thế kỷ XX, Quân đội Thái lan đã phải thành lập và phát triển các phân đội đặc nhiệm theo mô hình “Lính mũ nồi xanh” của Mỹ và các phân đội biệt kích khác của nước ngoài.
Hiện nay, tất cả các quân chủng của Quân đội Thái lan đều có lực lượng đặc nhiệm.
Cảnh sát Thái Lan cũng vậy. Nhưng trong bài này chúng ta sẽ không đề cập đến Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan vì những thông tin này đã có trong bài “ Bí mật của Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan” của tác giả Trịnh Thái Bằng cũng trên DVO, ngày 2/11/2013).
Sau đây là một số thông tin ngắn tổng hợp được về các lực lượng này:
1.Đặc nhiệm Lục quân
Trong biên chế của Lục quân có Lực lượng các chiến dịch đặc biệt (Đặc nhiệm) gồm 02 sư đoàn đặc nhiệm thường trực và 01 sư đoàn đặc nhiệm dự bị. Nếu tính về quân số thì là đây là các đơn vị đặc nhiệm có quân số đông nhất của Đặc nhiệm Thái lan nói chung – nhiệm vụ chính của Lực lượng này là chống các phong trào nổi dậy.
Để giải quyết các nhiệm vụ khẩn cấp, Lục quân Thái lan đã thành lập Lực lượng phản ứng nhanh – đó là Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn bộ binh số 31 đóng ở Camp –Eravan.
Tuy trên danh nghĩa Lực lượng phản ứng nhanh nằm trong biên chế của Tập đoàn quân số một nhưng thực tế nó được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Lục quân và có thể được triển khai đến bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Thái Lan trong một thời gian rất ngắn.
Tiểu đoàn 3 có 02 đại đội bộ binh, 01 đại đội không quân, 01 đại đội pháo binh, 01 đại đội tăng, 01 trung đội công binh và 01 trung đội phòng không.
Điểm nổi bật của Tiểu đoàn 3 là nó khả năng cơ động rất cao và hoạt động độc lập . Đơn vị phối thuộc để hỗ trợ cho Lực lượng phản ứng nhanh (chuyển quân) là Trung tâm không quân của Lục quân.
2. Đặc nhiệm cảnh vệ Hoàng gia
Cảnh vệ Hoàng gia Thái lan có lực lượng đặc nhiệm riêng. Từ năm 1859, Thái tử Chulalongcon đã thành lập một đội vệ sỹ Hoàng gia. Đến năm 1868, sau khi lên ngôi, vua Chulalongcon cho thành lập đội vệ sỹ gồm 24 người.
Sau chuyến thăm Nga, vua cho thiết kế quân phục của Vệ binh Hoàng gia theo mẫu của Quân đội Nga Hoàng và bộ quân phục này được các vệ binh Hoàng gia mặc cho đến tận những năm 1970.
Cảnh vệ Hoàng gia không chỉ gồm các đơn vị nghi lễ mà còn có các phân đội bảo vệ và đặc nhiệm. Một tiểu đoàn vệ binh (Tiểu đoàn vệ binh số 4) được thành lập để chuyên bảo vệ gia đình Hoàng gia và các nhà lãnh đạo hàng đầu của Thái Lan. Từ đầu những năm 1980,Tiểu đoàn này được giao thêm chức năng chống khủng bố.
Quân số của tiểu đoàn không lớn- chỉ có 140 binh sỹ và sỹ quan (tức chỉ tương đương một đại đội) trong đó có ban chỉ huy gồm 2 người và 6 tổ tác chiến trực thuộc (quân số tương đương trung đội), mỗi tổ 23 người. Trong 6 tổ tác chiến đó có 4 tổ chiến đấu và 02 tổ bắn tỉa.
Nói thêm: Trong thành phần của Cảnh vệ Hoàng gia Thái Lan còn có sư đoàn cảnh vệ số 21(không rõ quân số là bao nhiêu). Nó được thành lập ngày 22/9/1950 để tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ ở Triều Tiên.
Chính các binh lính và sỹ quan của sư đoàn này đã tham gia cuộc Chiến tranh Việt Nam dưới vỏ bọc là quân tình nguyện viện Mỹ kháng Việt và sau đó quay về Thái Lan (trừ 351 binh sỹ và sỹ quan bỏ mạng hoặc trở thành phế binh trên chiến trường không thể tiếp tục chiến đấu) để tham gia các chiến dịch chống du kích ngay trên lãnh thổ Thái Lan.
3. Đặc nhiệm Không quân
Không quân Thái lan có một phân đội các chiến dịch tác chiến đặc biệt (Đặc nhiệm). Quân số của phân đội này là 100 người. Biên chế của Đặc nhiệm không quân là 1 đại đội biệt kích gồm 3 trung đội tác chiến . Địa điểm đóng quân – sân bay Đôn mường.
Không có nhiều thông tin về lực lượng này nhưng có thể luận ra được là nhiệm vụ chính của nó – chống cướp máy bay và bảo vệ các căn cứ không quân. Đặc nhiệm Không quân Thái lan được huấn luyện theo các chương trình và phương pháp huấn luyện của Đặc nhiệm Không quân Úc.
4. Đặc nhiệm cảnh sát – lực lượng chống khủng bố và mafia
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng có các phân đội đặc nhiệm riêng. Trong số đó có một nhóm rất đáng chú ý là “ Arintkharat 26” chuyên chống khủng bố và giải cứu con tin, Cũng chính đội này thường xuyên được sử dụng để bắt giữ các tội phạm có vũ trang đặc biệt nguy hiểm và áp giải chúng.
Phân đội này không chỉ được trang bị các loại vũ khí đặc biệt mà còn các phương tiện chống bạo loạn, khiên bảo vệ bằng kim loại, thiết bị nhìn đêm và xe bọc thép.
Còn một đội đặc nhiệm cảnh sát nữa cũng có một vai trò đặc biệt quan trọng – đó là đội “Naresuan 261”. Đây là đội đặc nhiệm có nhiệm vụ chống lại các vụ khủng bố chính trị và được thành lập vào năm 1983. Hiện nay, đội “Naresuan 261” còn có nhiệm vụ đấu tranh chống khủng bố và tội phạm.
Ngoài ra, các chiến binh của “Naresuan 261” còn có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cá nhân cho Nhà vua và Hoàng hậu, các thành viên khác của Hoàng gia, đại diện các cơ quan nước ngoài và người đứng đầu các quốc gia nước ngoài trong thời gian họ công cán tại Thái Lan.
Các nhân viên phân đội đặc nhiệm này phải qua khóa huấn luyện ban đầu với từng nhóm 5 người một, theo mô hình của đặc nhiệm Đức GSG-9. Nội dung huấn luyện chính thời gian này là nghiên cứu chiến thuật tiến hành các chiến dịch đặc biệt, tập luyện bắn tỉa, tiến hành các chiến dịch dưới nước, điều khiển các phương tiện giao thông khác nhau và rèn luyện thể lực.
Một phần học viên được gửi đi học ở các quốc gia khác. Khóa huấn luyện cơ bản này có 5 giai đoạn. Giai đoạn một được gọi là “ Huấn luyện quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố” với thời gian 20 tuần. Giai đoạn hai – huấn luyện chống khủng bố sáu tuần cho cảnh sát đương nhiệm. Giai đoạn ba gồm 12 tuần – học cách phá mìn và vô hiệu hóa các chất nổ.
Giai đoạn bốn với 4 tuần – huấn luyện lính cho các phân đội bắn tỉa. Và cuối cùng, giai đoạn năm kéo dài 12 tuần chuyên sâu về những kiến thức điện tử cho các học viên có định hướng đưa về cơ quan tham mưu và các phân đội liên lạc. Đối tác tham gia huấn luyện “ Naresuan” là lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Úc, Đức.
5. Cảnh sát biên giới Thái Lan
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, CIA đã giúp Thái lan thành lập lực lượng cảnh sát biên giới- công khai thì trực thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nhưng trên thực tế đây là một lực lượng độc lập. Thành phần sỹ quan trong cảnh sát biên giới không chỉ lấy từ các sỹ quan cảnh sát , mà còn các sỹ quan quân đội.
Trong mấy chục năm tồn tại, cảnh sát biên giới Thái lan đã tham gia vào rất nhiều chiến dịch chống du kích, lực lượng ly khai và các nhóm Hồi giáo cực đoan tại nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Thái Lan. Điểm mạnh chủ yếu của cảnh sát biên giới – đó là có khả năng cơ động rất cao. Lực lượng này có hàng trăm trung đội ( mỗi trung đội có 32 người).
Trung đội- đó là phân đội tác chiến chủ yếu của cảnh sát biên giới. Ngoài các phân đội nghiệp vụ ( tác chiến), tại mỗi bộ chỉ huy- tham mưu khu vực ( vùng) của cảnh sát biên giới còn có một hay một số trung đội được trang bị vũ khí hạng nặng để hỗ trợ cho các phân đội tác chiến trong trường hợp cần thiết.
Cảnh sát biên giới Thái lan không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, mà còn có nhiệm vụ trinh sát ở các khu vực giáp biên, duy trì mối liên hệ với dân chúng vùng sâu vùng xa và các dân tộc miền núi.
Cảnh sát biên giới cũng thực hiện những nhiệm vụ thuần túy dân sự như như xây dựng các trạm y tế, xây dựng trường học, phân phối thuốc chữa bệnh, và xây dựng các sân bay. Như vậy, cảnh sát biên giới thực hiện chức năng như một cơ quan hành chính và kiểm soát các khu vực giáp biên của Thái Lan.
Phân đội không quân của cảnh sát biên giới Thái Lan có nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành các chiến dịch đổ bộ, ngăn ngừa thảm họa, tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực máy bay gặp nạn.
Mỗi nhân viên phân đội đường không Cảnh sát biên giới phải qua một khóa huấn luyện nhảy dù. Ngoài chức năng cứu hộ cứu nạn, phân đội này còn thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, huấn luyện nhảy dù cho lực lượng cảnh sát Hoàng gia.
6. Phần cuối
Tình hình hiện nay ở Thái Lan cho thấy là các phân đội đặc nhiệm sẽ còn nhiều đất để hoạt động. Sau khi trấn áp các phong trào nổi dậy ở phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan- các phần từ Hồi giáo cực đoan lại hoạt động mạnh ở khu vực Nam Thái Lan.
Thêm nữa, Thái Lan có một phần lãnh thổ nằm trong khu vực “Tam giác vàng” – nơi có nhiều nhóm băng nhóm buôn bán ma túy hoạt động và chính phủ Thái mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để vấn nạn này.